một kỉ niệm tuổi thơ
Tuổi thơ đó là quãng kí ức đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người. Dù là kỉ niệm vui hay buồn, mỗi khi kể về kí ức tuổi thơ, trong lòng lại rộn lên niềm vui man mác, nụ cười mãn nguyện nở trên môi. Đối với tôi, niềm vui lớn nhất của tuổi thơ là ngày khai trường đầu tiên.
Với bất cứ ai đã là học sinh, chắc hẳn không thể quên được ngày trọng đại này – Ngày khai trường đầu tiên. Nó đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của con người, hé mở ra cánh cửa tri thức rộng lớn bao la.
Nhớ lẩm buổi sáng mùa thu năm đó, trời cao và trong xanh đến lạ. Nắng vàng ươm rót mật xuống vạn vật. Trên cành cây, chim ca ríu rít. Tối hôm trước, tôi soạn lại sách vở đồ dùng lần cuối, rồi lên giường đi ngủ thật sớm, không xem băng hoạt hình nữa. Nhưng vào giường, mẹ dỗ mãi tôi không chịu ngủ. Trong lòng tôi cảm thấy bồn chồn, háo hức khó tả. Tôi dậy sớm, ăn sáng, tự tay mẹ mặc đồng phục mới, chải đầu cho tôi. Mẹ vui miệng đọc:
Hôm nay bé đi thi
Bé dậy từ gà gáy
Ngồi trên xe bố lai
Bé tung tăng tới trường.
Tôi cười toét miệng: "Con đi học chứ”. Bố lai tôi đến trường, trên đường đi, bố mua một quả bóng bay buộc vào cổ tay tôi. Ngồi trên xe, tay tôi cứ vung vẩy, làm quả bóng bay giật giật, đến là thích thú. Bố dắt tôi vào trường. Tôi nhảy chân sáo đi bên bố, trong lòng vui sướng, rạo rực. Tôi nhìn ai cũng thấy yêu, ngắm cái gì cũng thấy thân thiết. Trường tiểu học trang hoàng thật đẹp. Cờ hoa, treo khắp các cành cây, khẩu hiệu to và đẹp treo chính giữa lễ đài. Bố dắt tôi vào xếp hàng cùng các bạn. Bố chỉnh lại quần áo, kiểm tra lại sách vở xoa đầu tôi rồi mới ra về. Bao giờ bố cũng chu đáo với tôi như thế. Tôi xếp hàng, có một chị học sinh tới dắt tôi. Tôi thấy hồi hộp quá, lo lắng, sợ nữa. Tôi toát mồ hôi, mắt nóng bừng, ngứa chân ghê gớm. Tôi cố gắng bình tĩnh lại. Tôi tự trấn an mình: "Mình không sợ, không khóc nhè, mình học lớp một rồi”. Tôi diễu hành qua lễ đài. Bao cánh tay đang vẫy chào tôi. Tiếng cô tổng phụ trách hồn hậu: "Chào mừng các em, từ nay các em đã là học sinh học dưới mái trường tiểu học, hãy cố gắng phấn đấu học tập, chăm ngoan, các em nhé". Tôi thấy vui biết bao, hạnh phúc biết bao, bước chân như sải rộng hơn, mình như cao hơn, bộ quần áo như chật đi, sách vở trên vai yêu mến biết chừng nào. Tôi còn vui đến nỗi muốn hét to lên: "Em đi học rồi, đi học cùng các anh các chị”. Tôi yêu cái cây, yêu dãy cờ đò bay phấp phới theo gió. Tôi yêu mái trường này biết mấy. Tôi cảm thấy tự hào, mình lớn rồi, chí ít là so với hồi học mẫu giáo. Đã qua rồi cái thời chơi đồ chơi và ăn bột trong nhà trẻ. Bây giờ, chỉ có sách vở bút thước sẽ luôn tiến bước cùng tôi. Bố mẹ ơi, con sẽ nhớ lời bố mẹ dặn, phải cố gắng học tập, con là niềm tin của bố mẹ. Ngày khai trường, ngày khai trường đầu tiên của tôi!
Với mỗi người, mỗi lần được điểm cao, một lần được tuyên dương hay đoạt giải trong kì thi học sinh giỏi đều là niềm tự hào, niềm hạnh phúc đáng nhớ. Nhưng ngày khai trường đầu tiên còn có ý nghĩa đặc biệt, to lớn hơn nhiều. Nó mở ra kho tàng tri thức vô bờ, mở ra những thử thách, khó khăn buộc đứa trẻ phải quyết tâm vươn lên, nó là sợi dây gắn kết đứa trẻ với thế giới bao la, muôn sắc màu. Và trong đó, gia đình, nhà trường đóng vai trò thật quan trọng.
Ôi! Tôi trải qua bao lần vui sướng, bao lần hạnh phúc và tất cả đều khiến tôi toát mồ hôi, mặt nóng bừng, ngứa chân ghê gớm. Cảm giác lạ kì ấy phải chăng đã theo tôi từ ngày khai trường đầu tiên – ngày khai trường tôi không bao giờ quên.
Tình bạn tuổi học trò
Trong cuộc sống của mỗi người có rất nhiều những mối quan hệ khác nhau. Từ những người thân thiết trong gia đình, người bạn, người yêu hay sau này sẽ là những người đồng nghiệp, những người có cùng những sở thích, suy nghĩ và quan điểm. Thế nhưng trong suy nghĩ của em thì những người bạn từ thời còn đi học mang lại cho em những cảm giác khác lạ và đặc biệt nhất. Đó là tình bạn khi chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, mọi thứ diễn ra một cách rất tự nhiên và không hề có những áp lực từ cuộc sống.
Tình bạn là gì? Tình bạn là khi chúng ta có cảm giác thân thiết với một người nào đó, và tình bạn thời học sinh chủ yêu là tình bạn của những người bạn học trong cùng một lớp và ngồi gần nhau. Khi đó, chúng ta có rất nhiều những thứ gần nhau và có cùng những mục tiêu giống nhau. Có những khi, tình bạn của chúng ta bắt đầu khi những người bạn chúng ta cùng nhau nắm tay đi học, là khi chúng ta gọi nhau í ới chỉ vè một mục đích đơn giản là cùng nhau làm những công việc như đi mua đồ ăn hay đi ngắm cảnh. Điều đó đã làm cho chúng ta xích lại gần nhau hơn.
Trong cuộc sống, khi chúng ta đã lớn, có những khi chúng ta kết bạn cùng nhau không vì thực sự yêu quý nhau mà chỉ vì một số những lí do nào đó, cùng có khi chỉ để tránh được sự cô đơn. Thế nhưng tình bạn của tuổi thơ, của thời học sinh đi học lại khác. Tất cả những gì của chúng ta khi ấy đều là xuất phát từ trái tim, từ những tình cảm chân thực nhất. Mọi thứ không hề ảnh hưởng tới chúng ta. Có những khi, chúng ta thân nhau chỉ đơn giản bởi chúng ta muốn như vậy. chúng ta muốn chơi cùng với một số ai đó, muốn làm những điều cùng những người bạn đó. Những khi có những niềm vui, ta lại muốn chia sẻ cùng những người bạn của mình. Khi ấy, niềm vui như được nhân đôi, nhân ba lần. Bởi khi ấy, tình bạn của chúng ta là tình bạn đẹp thực sự, nó không bị ảnh hưởng bởi những mối quan hệ bên ngoài, cũng chưa có những áp lực về cuộc sống hay những điều phải suy nghĩ như khi chúng ta còn nhỏ. Lấy một ví dụ, khi chúng ta đã trưởng thành thì khi một người bạn nào đó của chúng ta có chuyện vui thì chúng ta vui mừng cho bạn nhưng đi cùng với điều đó, chúng ta vẫn có những mong ước và tự tạo áp lực cho mình để làm sao mà mình cũng có được những cố gắng và những thành tựu như bạn ấy. Khi đó, vô hình chung, chúng ta đang tự tạo những áp lực cho bản thân mình. Những áp lực tưởng chừng là rất nhỏ ấy nhưng nó lại làm cho chúng ta bị ảnh hưởng tới một niềm vui trọn vẹn. Còn khi chúng ta còn nhỏ thì chúng ta không bị những điều đó làm ảnh hưởng tới mình và lúc đó, tình cảm của chúng ta là những tình cảm hoàn toàn tự nhiên, niềm hạnh phúc của bạn cũng chính là niềm hạnh phúc của chúng ta. Hay với những nỗi buồn. Thời còn đi học, hiếm ai có thể tự chịu đựng những nỗi đau của mình. Mỗi người ai cũng cần những người bạn để chia sẻ những khó khăn và đau khổ. Tình bạn thực sự là khi chúng ta luôn sẵn sàng làm tất cả vì nhau, lắng nghe những tâm sư, những suy nghĩ của bạn mình để giúp cho chúng ta có những tính cách biết sẻ chia và thông cảm.
Và với mỗi chúng ta, tình bạn là những điều cực kỳ quan trọng trong cuộc sống. Có tình bạn, chúng ta đã có được rất nhiều những kí ức của tuổi thơ và đó chính là những điều quan trọng nhất của cuộc sống. Những bông hoa tươi đẹp nhất cũng không thể so sánh với tình bạn đẹp được và chúng ta mỗi người hãy cùng nhau giữ lấy những tình bạn quan trọng nhất của mình nhé!
tình bạn tuổi học trò
Trong cuộc sống của mỗi người có rất nhiều những mối quan hệ khác nhau. Từ những người thân thiết trong gia đình, người bạn, người yêu hay sau này sẽ là những người đồng nghiệp, những người có cùng những sở thích, suy nghĩ và quan điểm. Thế nhưng trong suy nghĩ của em thì những người bạn từ thời còn đi học mang lại cho em những cảm giác khác lạ và đặc biệt nhất. Đó là tình bạn khi chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, mọi thứ diễn ra một cách rất tự nhiên và không hề có những áp lực từ cuộc sống.
Tình bạn là gì? Tình bạn là khi chúng ta có cảm giác thân thiết với một người nào đó, và tình bạn thời học sinh chủ yêu là tình bạn của những người bạn học trong cùng một lớp và ngồi gần nhau. Khi đó, chúng ta có rất nhiều những thứ gần nhau và có cùng những mục tiêu giống nhau. Có những khi, tình bạn của chúng ta bắt đầu khi những người bạn chúng ta cùng nhau nắm tay đi học, là khi chúng ta gọi nhau í ới chỉ vè một mục đích đơn giản là cùng nhau làm những công việc như đi mua đồ ăn hay đi ngắm cảnh. Điều đó đã làm cho chúng ta xích lại gần nhau hơn.
Trong cuộc sống, khi chúng ta đã lớn, có những khi chúng ta kết bạn cùng nhau không vì thực sự yêu quý nhau mà chỉ vì một số những lí do nào đó, cùng có khi chỉ để tránh được sự cô đơn. Thế nhưng tình bạn của tuổi thơ, của thời học sinh đi học lại khác. Tất cả những gì của chúng ta khi ấy đều là xuất phát từ trái tim, từ những tình cảm chân thực nhất. Mọi thứ không hề ảnh hưởng tới chúng ta. Có những khi, chúng ta thân nhau chỉ đơn giản bởi chúng ta muốn như vậy. chúng ta muốn chơi cùng với một số ai đó, muốn làm những điều cùng những người bạn đó. Những khi có những niềm vui, ta lại muốn chia sẻ cùng những người bạn của mình. Khi ấy, niềm vui như được nhân đôi, nhân ba lần. Bởi khi ấy, tình bạn của chúng ta là tình bạn đẹp thực sự, nó không bị ảnh hưởng bởi những mối quan hệ bên ngoài, cũng chưa có những áp lực về cuộc sống hay những điều phải suy nghĩ như khi chúng ta còn nhỏ. Lấy một ví dụ, khi chúng ta đã trưởng thành thì khi một người bạn nào đó của chúng ta có chuyện vui thì chúng ta vui mừng cho bạn nhưng đi cùng với điều đó, chúng ta vẫn có những mong ước và tự tạo áp lực cho mình để làm sao mà mình cũng có được những cố gắng và những thành tựu như bạn ấy. Khi đó, vô hình chung, chúng ta đang tự tạo những áp lực cho bản thân mình. Những áp lực tưởng chừng là rất nhỏ ấy nhưng nó lại làm cho chúng ta bị ảnh hưởng tới một niềm vui trọn vẹn. Còn khi chúng ta còn nhỏ thì chúng ta không bị những điều đó làm ảnh hưởng tới mình và lúc đó, tình cảm của chúng ta là những tình cảm hoàn toàn tự nhiên, niềm hạnh phúc của bạn cũng chính là niềm hạnh phúc của chúng ta. Hay với những nỗi buồn. Thời còn đi học, hiếm ai có thể tự chịu đựng những nỗi đau của mình. Mỗi người ai cũng cần những người bạn để chia sẻ những khó khăn và đau khổ. Tình bạn thực sự là khi chúng ta luôn sẵn sàng làm tất cả vì nhau, lắng nghe những tâm sư, những suy nghĩ của bạn mình để giúp cho chúng ta có những tính cách biết sẻ chia và thông cảm.
Và với mỗi chúng ta, tình bạn là những điều cực kỳ quan trọng trong cuộc sống. Có tình bạn, chúng ta đã có được rất nhiều những kí ức của tuổi thơ và đó chính là những điều quan trọng nhất của cuộc sống. Những bông hoa tươi đẹp nhất cũng không thể so sánh với tình bạn đẹp được và chúng ta mỗi người hãy cùng nhau giữ lấy những tình bạn quan trọng nhất của mình nhé!
Thời thơ ấu đối với em là những ngày tháng đẹp nhất. Đã có biết bao kỉ niệm vui, buồn gắn bó với em làm em nhớ mãi.
Em vẫn còn nhớ ngày hôm đó, mọi thứ dường như đều thay đổi. Bầu trời xanh hơn, gió mát rượi, trên đường tràn đầy cờ hoa đủ màu sắc. Hôm nay, em ngồi sau xe mẹ, hãnh diện về bộ đồng phục mới, chiếc áo trắng có hàng khuy thẳng tắp, chiếc váy có dây đeo và hai bím tóc cứ phất phơ trước gió. Hôm nay, em cũng dường như lớn hơn vi em đang đứng trước cổng trường cấp I. Đây là ngày đầu tiên em đi học. Cũng như em, bao cô bé, cậu bé học trò đều nép vào lòng bố mẹ chẳng muốn rời. Mấy hôm trước ở trường đã tập rồi mà giờ em vẫn còn run thế. Mới là học sinh lớp Một - lớp bé nhất, chúng em phải đi vào trường trước tất cả mọi người, lớp 1A đã đi qua rồi. Tiếp theo là lớp 1B của em. Tự hào là học sinh lớp Một, em quên cả sợ hãi mà vẫy tay chào các anh chị lớp lớn. Bây giờ em là một học sinh đứng giữa ngôi trường thân yêu mà mình sẽ gắn bó suốt năm năm. Giây phút này sẽ không bao giờ phai nhạt trong em. Nhìn thấy những dãy bàn ghế sao mà thẳng như khi xếp hàng. Còn chiếc bảng đen vẫn còn sáng bóng. Em được học bài học đạo đức đầu tiên. Giọng cô giáo sao mà trầm ấm đến thế. Giữa bao nhiêu người bạn mới, em đồng thanh đọc Năm điều Bác Hồ dạy. Với em, nơi đây thật là lạ lẫm nhưng em tự nhủ rồi sẽ quen thôi. Ngày hôm nay em sẽ luôn ghi nhớ mãi trong lòng không bao giờ quên.
Đi học là cả một quãng thời gian rất dài. Năm nay, em đã học lớp Tám mà vẫn nhớ về cô giáo thân yêu hồi lớp Một. Sau năm học đầu tiên, em đã lên lớp Hai nhưng vẫn còn rất nhớ cô Liên dạy em năm trước. Cô thường xoa đầu chúng em và nở một nụ cười hiền hậu. Cô Liên rất tốt nên đứa nào lớp em cũng yêu cô. Cô như một người mẹ thứ hai của em ở trường. Mỗi buổi trưa ngủ dậy, cô luôn tết tóc cho các bạn gái và cài lại áo cho các bạn trai. Người dạy cho bọn em biết đọc, biết viết nét chữ đầu tiên cũng là cô. Vậy mà, chẳng ai ngờ cô lại xa chúng em sớm như vậy. Kết thúc lễ bế giảng học kì I năm học lớp Hai, như thường lệ em lại vào chào cô. Nhưng hôm nay em thấy cô đang dọn đồ. Và cô bảo với bọn em là cô nghỉ hưu rồi. Cả ngày hôm đó, em cứ thấy trống
trải lạ thường. Cuối giờ, chạy xucíng lớp 1B cũng không còn thấy cô Liên ở đó nữa. Vậy là bây giờ em chỉ gặp cô vào những ngày kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 hằng năm mà thôi. Cô vẫn xoa đầu bọn em như những ngày nào. Cảm giác đó thật ấm áp. Cô rất tự hào vì bây giờ nhiều học sinh của cô đã được vào Trường THCS Trưng Vương. Dù bây giờ không được học cô nữa nhưng cô vẫn mãi mãi là thần tượng của em. Cô ơi, con nhớ cô lắm!...
Giờ đây, mỗi ngày đến trường với em luôn là một ngày thật vui vì ngày nào em cũng có những người bạn đi cùng. Trong sô đó có Giang — người bạn thân nhất của em. Em và Giang chơi với nhau rất thân từ hồi lớp Bốn. Nhưng không
mấy ai biết bọn em đã kết bạn với nhau như thế nào. Lên lớp Bốn, cô Ngọc chuyển chỗ của em sang ngồi bàn thứ ba, cạnh Giang và Huyền. Cả hai đều dong dỏng cao, đều có mái tóc buộc gọn và làn da trắng trẻo. Tuy hình dáng giống nhau nhưng tính tình lại khác nhau hoàn toàn. Giang thì học giỏi và chăm chỉ, được bạn bè, thầy cô giáo yêu mến. Còn Huyền thì ngỗ ngược, chỉ làm người khác phiền lòng. Nhưng cũng chỉ nhờ những tính cách đó của Huyền mà em lại quen và thân được với Giang. Hôm ấy, giờ ra chơi, em đang tranh thủ làm nốt bài tập thì Huyền giật mất quyển vở của em. Em bảo Huyền:
- Trả quyển vở cho tớ đi, tớ không đùa đâu.
Thế mà Huyền không nghe, cứ chạy miết làm em phải đuổi theo. Ra đến sân trường thì em chẳng thấy Huyền đâu cả. Nhìn một lúc em thấy bạn ấy vừa chạy vừa cười. Tức quá, em định chạy đến lấy quyển vở thì vô tình xô ngã bạn. Quay lại thì hóa ra đó không phải là Huyền mà là Giang. Hai bạn giống nhau quá nên em bị nhầm lẫn. Bạn ấy còn bị chảy máu ở tay nữa. Em vội đưa bạn vào phòng y tế băng bó. Khi biết chuyện, cô giáo đã khiển trách cả em và Huyền và định phạt bọn em đứng ở góc lớp. Nhưng Giang dã xin cô để em về chỗ vì em không cố ý làm bạn ngã. Từ lúc đó, em rất cảm phục bạn vì em đã khiến bạn đau như vậy mà bạn không những không giận mà còn lại xin cho em nữa. Lúc tan học, em chạy đến xin lỗi bạn nhưng Giang nói bạn không còn đau nữa. Thế là chúng em đi bộ về nhà, trò truyện vui vẻ. Từ ngày hôm đó, Giang và em là bạn thân từ lúc nào không biết nữa. Có Giang, đường về nhà trở nên ngắn hơn. Em cũng có người để chia sẻ những lúc vui buồn. Cảm ơn Giang nhiều!
Em yêu tất cả những ki niệm dù vui lẫn buồn. Đó là những lần em có thể có thêm một điều gì đó và cũng có thể mất đi một thứ nào đó. Đó là lúc em thấy thật nhiều cảm xúc về thời đã xa: “Cảm ơn kỉ niệm nhé! Mình sẽ không bao giờ quên bạn!”.