Em sinh ra và lớn lên tại Hưng Yên ,nơi đây : con người thân thiện , hài hước và tốt bụng . Và có nhiều nơi đẹp như : phòng trà , cà phê suối , trà chanh bụi phố hoặc Tom Tom . Vậy , em cũng đã có một chút nhận xét như : Nơi em tuy không được nổi tiếng nhưng em vẫn tự hào về nơi em sống, con người văn minh , nhiều nơi đẹp , tha hồ tự sướng . Hình như Hưng Yên cũng có những nghệ sĩ hay ca sĩ nổi tiếng .( điều này làm em càng thêm ngưỡng mộ Hưng Yên hơn ) . Và có những câu chuyện truyền thuyết Hưng Yên như : Tướng quân Hương Thảo, Chử Đồng Tử - Tiền Dung ,....
=> Đến Hưng Yên có lẽ bạn sẽ rất bất ngỡ đó nha!
Tham khảo
Ở nơi em ở,môi trường sạch sẽ,không gian không quá ồn ào mà yên tĩnh,nhẹ nhàng.Rác thải ỏ nơi đây được các cô chú công nhân thu gom sạch sẽ,gọn gàng,người dân ở nơi em sống có ý thức tương đối cao,họ không xả rác bừa bãi mà còn trồng thêm nhiều hoa,cây xanh để góp phần bảo vệ môi trường.Nhưng cũng có một số cá nhân còn xả rác bừa bãi.Đi qua một số khu ổ chuột ta có thể dễ dàng bắt gặp cảnh hàng tá những bao rác to,nhỏ được ấn đầy thùng rác hoặc để ngay trước nhà trông rất mất vệ sinh.Rồi các quán ăn bên lề đường,vỉa hè cũng xả rác thải thực phẩm xuống đường.Em mong sao tình trạng này sẽ sớm kết thúc để trả lại vẻ trong xanh cho môi trường và giúp các cô chú lao công đỡ vất vả hơn phần nào.
Em TK#
Quê gốc em ở tỉnh Hà Tây cũ, nay trực thuộc thành phố Hà nội, em đã có đến mấy năm trời không về thăm lại quê hương, mà những kỷ niệm về những ngày nhỏ dại được ở với ông bà cũng chỉ còn thấp thoáng trong tâm trí. Thế nên trong đợt giỗ hết ba năm của bà nội, em đã được cùng bố về thăm quê để gợi nhắc lại những ký ức một thời.
Ngày về đặt chân xuống mảnh đất quê hương, em thấy lòng dấy lên những xúc cảm lạ kỳ, là xúc động là sung sướng khôn nguôi. Nhà nội em, nằm bên cạnh một cái ao lớn, nước quanh năm xanh ngắt một màu. Từ gian nhà phụ, mà ông em thường dùng để hóng mát và ăn cơm, mở cửa sổ là có thể nhìn thẳng ra mặt ao ấy, rồi nhìn sang tận bên kia bờ nơi có gốc đa chẳng biết bao nhiêu tuổi. Nơi ấy là chỗ các cụ thường ngồi chơi, nói đủ thứ chuyện trên đời, cũng là nơi mà bao thế hệ trẻ con đã từng săm soi những quả đa chín, rồi rình mò cả những ổ trứng chim,... Khi dạo quanh đường làng, em lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, mấy năm trời quê em cũng thay đổi rất nhiều, con đường đất khi xưa nay đã thay bằng con đường bê tông rộng rãi và bằng phẳng. Những ngôi nhà gạch ngói giờ cũng chỉ còn lác đác vài ba gian, thay vào đó là những ngôi nhà 2, 3 tầng khang trang rộng rãi. Thế nhưng có những thứ vẫn không đổi thay, ấy là cái giếng nước đã có từ thuở bố em còn nhỏ bên cạnh một cái điếm canh làng, nơi dân làng tụ tập mỗi khi có hội hè, công to việc lớn. Và thứ em ấn tượng và yêu thích nhất vẫn là những cánh đồng lúa xanh ngắt một màu, trải rộng, thi thoảng lại thấy một bác nông dân đi thăm đồng, cùng với những cánh cò trắng dập dờn. Mang đến cảm giác giác thư thái và yên bình của một vùng quê ngoại thành, khác hẳn với cái ồn ào tấp nập nơi thủ đô.
Dẫu không thường xuyên ở quê nội, thế nhưng em vẫn dành cho nơi một tình cảm sâu sắc, có lẽ bởi vì những ngày nhỏ dại em đã từng có những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh ông bà. Hy vọng rằng mảnh đất thân thương này sẽ ngày một phát triển hơn nữa, để mỗi một người con xa quê khi nhớ về đều cảm thấy tự hào và nhớ nhung tha tiết diện mạo quê cha đất tổ.