Hiện thực đen tối của đất nước thời vua Lê – chúa Trịnh được cảm nhận qua Vũ trung tùy bút của Phạm Đình Hổ, Thượng kinh kí sự của Lê Hữu Trác, Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô gia văn phái, đó là một thực trạng phồn vinh giả tạo. Cuộc sống trong phú chúa xa hoa, phồn thực tuyệt đình: “Cả trời Nam sang nhất là đây” (Lê Hữu Trác), lầu gác, rèm châu, hiên ngọc, hoa cung ngạt ngào, vườn ngự chim kêu vượn hót, núi non bộ, vào đây như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, thơ mộng nhất trời Nam. Cuộc sống quyển uy, vương giả nhưng những thức giả đều nhận thấy đó là điều triệu bất tường, báo trước sự suy vong, sụp đổ tất yếu của một triều đại chỉ ham tranh quyển đoạt vị, ham ăn chơi sa đọa, không nghĩ chăm lo đời sống cho nhân dân. Thực tế nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân đã nổi dậy chống lại chiều đình