Quê hương . Ôi ! Tôi yêu quê hương làm sao ,yêu cái tiếng thân thương nghe đến khắc cốt ghi lòng...Quê hương tôi rất đẹp, một thứ đẹp mộc mạc, giản dị mà đằm thắm.Nó là bao la nồng nàn mùi vị đất trời , là cánh đồng rộng bạt ngàn với những cánh cò trắng bay trong những câu hát ru của mẹ ,là con sông hiền hòa trôi lặng lẽ tỏa hương cho đời, là cái giản dị từ những con người miền quê ,thân thiện và đầy lòng hiếu khách...Đẹp, đẹp thật đấy!!Mỗi lần tôi nghĩ đến, tôi tưởng đến, tôi lại càng thương cái vùng đất này.Dù sai này tôi có bay xa, bay cao đến với chân trời mới,với bao ước mơ và khát vọng mới thì niềm yêu quê hương vẫn luôn âm ỉ trường tồn trong lòng của tôi.Yêu sao quê hương của tôi.
Em bước thong thênh trên con đường đất đỏ nơi Quảng Ngãi quê em. Những cơn gió mát rượi thổi qua, làm phất phơ cánh diều trước gió. Trước lũy tre làng, mấy bác nông nông dân đang tựa lưng ngồi nghỉ, trên tay cầm chén trà nhâm nhi. Trời đã xế chiều, mọi người từ cánh đồng cũng đã rải chân về ngôi nhà của mình. Lúc đầu chỉ có một, hai người, rồi sau đó là năm, sáu người. Đi thành từng hàng và nói chuyện vs nhau vui vẻ. Một ngày làm việc kết thúc, và một ngày mới lại sắp bắt đầu ở nơi làng êm ấm quê em.
Tôi yêu biết bao quê hương xinh đẹp của mình. Những buổi sáng, bầy sẻ nâu nhún nhảy kiếm mồi trên vườn chuối, lúc nào cũng ríu ra, ríu rít. Chiều chiều, nhìn ra cánh đồng lúa, từng cánh cò trắng, bay lả rập rờn đẹp như 1 bức tranh. Những đêm trăng, dưới ánh sáng như dát vàng khắp nơi, bầy trẻ chúng tôi rủ nhau chơi trốn tìm làm xóm làng rộn rã hẳn lên. Chao ôi. Quê hương tôi đẹp quá
Thành phần trạng ngữ: Chiều chiều, Những đêm trăng
Câu rút gọn: Chiều chiều, nhìn ra cánh đồng lúa, từng cánh cò trắng, bay lả rập rờn đẹp như 1 bức tranh
Câu đặc biệt: Chao ôi. Quê hương tôi đẹp quá