Tôi và Linh là đôi bạn rất thân. Tôi học khá giỏi, Linh lại chỉ là học sinh trung bình, nói vậy chứ không phải là Linh học không tốt mà chỉ là bạn ấy không được chăm chỉ. Ở nhà, bạn là con gái nhưng rất hay đi chơi,đến lớp, bạn không nghe thầy cô giảng bài mà gục đầu xuống bàn để ngủ. Kết quả, đến giờ kiểm tra là bạn lại có ý định mở tài liệu hay chép bài. Là 1 người bạn, tôi rất lo lắng cho Linh. Dù biết là Linh sẽ giận, thậm chí mắng tôi, tôi vẫn sẽ phải nói cho ba mẹ bạn ấy biết. Không ngờ, sau khi tôi nói ít hôm, Linh đã trở lại với tính cách hiền lành, chăm ngoan, học giỏi. Tôi rất mừng, chắc mọi người đều cảm thấy vậy. Linh đã thường xuyên tham gia vào các hoạt động ở lớp, trường, bạn tích cực xung phong khi ở trong lớp. Tôi rất mến Linh - hi vọng chúng tôi mãi là bạn thân!
Hôm qua đi học về thì mẹ bất chợt hỏi tôi làm kiểm tra thế nào. Tôi ngạc nhiên rồi lo lắng. Nếu để mẹ biết làm không được thì nguy, mẹ sẽ đánh mất thôi. Tôi liền tìm đủ mọi cách kéo dài thời gian. Mẹ thấy vậy, bỗng tức giận. Cuối cùng, tôi nói rằng con thông minh, cảm xúc sắt đá, dù bài có khó đến đâu , chỉ cần nhìn qua cũng đủ biến cả thế giới nằm dưới chân mình. Mẹ nghe vậy, mỉm cười hài lòng, tin tôi làm bài tốt. Ngày hôm đó, vừa lo vừa sợ bởi một ngày nào đó, mẹ cũng sẽ phát hiện ra tôi nói không đúng sự thật. Cho nên, tôi quyết tâm siêng học ngay từ bây giờ, nếu như không muốn tương lai của mình chìm trong ảo tưởng, chìm trong sự nghèo khổ, thấp kém. Và tôi tin mình sẽ làm được điều đó, sẽ không khiến mẹ buồn bất cứ chuyện gì về học hành của tôi.