Nghỉ hè, ngoài giờ sinh hoạt ở câu lạc bộ năng khiếu, em thường vào trường chơi với vài bạn cùng lớp lại ở cùng xóm.
Ngoại trừ cây cối, ong bướm và chim chóc, tất cả còn lại trong trường đều nghỉ hè. Khung cảnh sân trường thật trang nghiêm và vắng lặng, buồn mênh mang. Cột cờ buồn vì thiếu lá cờ, ghế đá buồn vì thiếu lũ học trò tinh nghịch.
Trên các dãy lầu, văng vẳng tiếng lá khô sột soạt, tiếng chim ríu rít, tiếng rào rào của nhành cây gõ nhẹ trên mái tôn. Thỉnh thoảng, vài cánh phượng rơi lả tả xuống sân trường. Một cơn gió cuốn qua, gom những cánh hoa ấy vào góc tường của hành lang phòng giáo viên. Nắng đã lên cao, từng bóng cây rạp dài trên mặt sân che cho chúng em chơi đùa.Bóng cây mát rượi như đang che chở cho mái trường.
Cây cối trong sân trường đung đưa theo nhịp gió, từng nụ hoa hồng, hoa cúc chúm chím nở. Chúng đua nhau khoe sắc, tỏa hương mời gọi lũ ong bướm. Dưới hồ, những chú cá chép rượt đuổi nhau khuấy động cả mặt hồ, bắn nước tung tóe. Lác đác bên góc hồ, các chị tai tượng trầm tĩnh lượn lờ trong nước, chốc chốc làm động đậy những khóm bèo hoa dâu.
Nhìn chiếc trống to đứng trước phòng thầy hiệu trưởng, em nghe văng vẳng bên tai tiếng trống ngày khai trường. Lòng nôn nao và bâng khuâng, em nhở chỗ ngồi, nhớ bảng đen phấn trắng, nhớ bạn bè và nhớ cả thầy cô. Em mong thời gian qua nhanh để em được cắp sách đến trường, chia xa những ngày hè êm ái.
So sánh:Bóng cây mát rượi như đang che chở cho mái trường.
2)Biển luôn là nơi thu hút nhiều khách du lịch. Những người yêu thiên nhiên luôn thích đến biển để được hòa mình cùng tự nhiên. Có lẽ, biển là một vẻ đẹp độc đáo của thiên nhiên mang lại. Và cảnh biển lúc hoàng hôn cũng mang một vẻ đẹp như thế – hoang sơ, kì vĩ.Khi thủy triều bắt đầu lên, cũng là lúc hoàng hôn bắt đầu. Mặt trời bắt đầu hạ xuống thấp dần và gần hơn. Lúc này, tôi có thể nhìn rõ được hình ảnh mặt trời. Một vầng hào quang đỏ to tròn như một chiếc mâm đồng khổng lồ. Mặt trời to tròn đầy quyền lực như một ông vua ngự trị cả bầu trời cao. Những ánh sáng yếu ớt của mặt trời nhuốm màu lên cả những cảnh vật xung quanh. Nước biển, bờ cát, bầu trời.. tất cả đều nhuốm màu đo đỏ hồng hồng của ánh mặt trời cuối ngày. Phía chân trời xa xa, mặt trời dần dần chìm xuống. Mặt biển như một mặt cắt khổng lồ che khuất mặt trời. Vầng mặt trời to tròn ấy dần dần, từng chút một hòa vào dòng nước biển kia. Những ánh sáng yếu ớt cũng dần mất tăm. Cả vầng mặt trời đã bị che khuất hoàn toàn. Mặt trời đã lặn. Nhưng dường như vẫn còn lưu luyến trần gian, những tia nắng yếu ớt nghịch ngợm vẫn quên chưa về nhà. Cái thang lên cổng trời đã biến mất. Những tia nắng yếu ớt nghịch ngợm ấy phải ở lại trên trần gian. Bởi thế mà nơi mặt trời lặn xuống vẫn còn chút ánh sáng đo đỏ hồng hồng. Trên bầu trời cao, hàng ngàn ngôi sao lấp lánh đã hiện ra. Những đốm sáng trên bầu trời cao cứ lấp lánh, lấp lánh. Thủy triều cũng mạnh hơn, vỗ mạnh vào bờ.Hoàng hôn trên biển thật đẹp. Một vẻ đẹp hùng vĩ, tuyệt trần đến rung động lòng người.
Nắng tháng 7, tháng 8 chiếu chói chang và gay gắt như đổ lửa xuống lòng đường. Ngoài trời, mọi người mồ hôi nhễ nhại. Bỗng từ đâu, gió lòng lòng thổi mát rượi, những đám mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến giăng kín bầu trời báo hiệu cho một cơn giồn sắp đến. Rào rào, từng hạt mưa trong trẻo chạy xuống từ bầu trời . Mưa rồi!
Từng hạt mưa chạy theo máy hiên rồi tinh nghịch nhảy xuống như trẻ con. Mưa rơi lộp độp trên tàu lá chuối đầu làng. Mấy chú gà mái cùng những chú gà con lon ton chảy đi trú mưa. Sắm sét rạch ngang bầu trời. nước chảy lênh làng.
Những giọt mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Chú mèo khoang nhà tôi ung dung ra chỗ khô sưởi nắng. Nắng đã bớt gay gắt hơn. Ánh năng nhẹ nhàng trải dài như mật ong xuống mặt đất . Thành phố như được gột rửa , những cây hoa bắt đầu đua nhau khoe sắc trong cái ánh nắng dịu nhẹ ấy, những chú chim từ hốc cây bay ra hót véo von . Cơn mưa mùa hạ thật tuyệt biết mấy.
Mẹ gọi với vào trong nhà: "Hương ơi, cất quần áo đi con! Sắp mưa rồi!” Em vội vàng chạy ra sân khi những đám mây đen đang xô đẩy nhau phủ kín cả nền trời. Và cơn mưa đầu hạ ập đến, bắt đầu từ những tiếng lộp bộp mỗi lúc một dày thêm trên mái hiên trước nhà. Những cơn mưa rào mùa hạ lúc nào cũng vội vàng như thế.
Nếu không có những đám mây kia, mặt trời chắc sẽ biến cả mặt đất thành giàn hỏa thiêu bởi cái nắng gay gắt, oi bức của nó. Không một cành lá nào chịu đung đưa mà chỉ nằm ủ rũ, im lìm hứng chịu cái nóng.
Mưa mỗi lúc thêm nặng hạt và gió bắt đầu thổi mạnh. Nhìn từ xa mưa như tấm màn trắng đục khổng lồ phủ kín cả đất trời. Trên đường vẫn còn lác đác vài bong người đang gồng mình lên, cố xuyên qua màn nước. Những tia chớp xé ngang bầu trời không quên kéo theo tiếng sấm ầm ầm, rền rĩ.
Rặng cây phi lao trước nhà bị vần vũ trong mưa gió. Bộ dạng ủ rũ lúc trước giờ đã biến mất, chúng như đang dang tay ra đón những tia nước mưa xiên chéo, nhờ mưa bóc đi những lớp vỏ cây đã khô cằn. Mưa vẫn xối xả trút xuống mái hiên ầm ầm như trống dội. Nhìn lũ bạn í ới gọi nhau ra tắm mưa thích thú biết mấy nhưng em còn e dè ánh mắt của mẹ. Bất giác giơ tay ra hứng những giọt nước mưa ran rát nhưng mát lạnh có cái gì tươi mới dường như cũng trỗi dậy trong em.
Nhưng chỉ vài tiếng sau, mưa bắt đầu ngớt dần rồi tạnh hẳn, nước chưa kịp thoát còn đọng lại trên sân thành một vũng lớn. Thế là những chiếc thuyền giấy trắng, đỏ lại bập bềnh trôi nổi trên cái vũng nước mà chúng em tưởng tượng nó như một cái hồ siêu nhỏ. Những tia nắng đầu tiên đã nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất trước khi lướt qua những giọt nước còn đọng lại trên lá làm nó long lanh lên trong giây lát. Những chú chim chuyền cành khiến những giọt nước mưa còn lưu luyến đọng lại trên những mép lá vội vã rớt xuống rồi nhanh chóng thẩm thấu xuống nền đất. Vạn vật như được tái sinh sau cơn mưa đầu hạ. Những cái cây trút bỏ đi được lớp áo bụi bặm, vẫy tay đón gió. Tiếng xe cộ. Tiếng mọi người cười nói. Và cầu vồng sau mưa.
Mùa hè đến cùng với những cơn mưa mùa hạ tinh nghịch thích đến, thích đi mà không báo trước. Nhưng chắc hẳn những cơn mưa biết rằng mọi vật đều biết ơn sự hiện diện của nó. Và cầu vồng xuất hiện phía chân trời xa xa kia như lời chào tạm biệt đẹp đẽ nhất đến với thế gian mà những cơn mưa rào mùa hạ dù hay vội vã vẫn kịp để lại.
Tả cơn mưa rào mùa hạ số 2:
Ông mặt trời tỏa nắng chói chang, làm không khí thật oi ả. Bỗng nhiên mây đen kéo đến, trời nổi giông làm cho lá rụng la tả, bụi bay mù mịt.
Những đám mây lớn, nặng bao phủ cả bầu trời. Cơn gió lành lạnh thổi qua mang theo vài hạt mưa. Mưa mau dần. lẹt đẹt, xiên xẹo theo gió, hạt mưa rào rào bắn xuống lòng đường trắng xóa. Nước chảy lênh láng, chỉ ít phút đường bây giờ đã toàn là nước. Cành cây nghiêng ngả theo gió, cành to thì sà vào dây điện. Mọi người kéo nhau dạt vào hai bên đường người thì trú lại, người thì mặc áo mưa đi tiếp. Trên vỉa hè mỗi lúc một đông. Mọi người xúm xít vào với nhau để cho người khác trú.
Con đường vẫn có những chiếc xe máy đi qua chắc là họ có bận việc gì thế mới không kịp dừng xe để mặc áo mưa. Mưa mỗi lúc một to, những hạt mưa nhảy nhót trên mái nhà lộp độp, lộp độp. Tia chớp lóe sáng loằng ngoằng trên bầu trời xám xịt. Tiếng sấm rèn vang khiến cho những em bé nép mình vào người mẹ. Trong nhà bỗng tối sầm lại, một cái mùi xa lạ đến khó tả. Con mèo nằm co ro trên giường, thỉnh thoảng meo meo nhìn trời mưa như sợ hãi. Mưa đến đột ngột và tạnh cũng bất ngờ. Mưa đang ào ạt, thưa dần rồi tạnh hẳn.
Sau cơn mưa trời lại sáng. Mặt trời ló ra những tia nắng ấm áp, nhè nhẹ xiên xuống mặt đường. Cỏ cây được tắm gội sạch sẽ. Những chiếc lá sạch bóng, xanh mát như ai vừa chùi. Chim chóc từ đâu bay ra lại hót líu lo. Mọi người ồ ạt xuống lòng đường. Mưa đem lại nước và cái mát dịu cho cây cối, con vật và mọi người để xua đi cái nắng nóng oi ả.
Tả cơn mưa số 3:
Một buổi chiều mùa hè, trời nóng như nung. Ngoài sân, mặt đất bốc hơi lên hầm hập. Bỗng, bầu trời xám xịt lại. Những đám mây đen, nặng trĩu từ đâu ùn ùn kéo đến vây kín cả bầu trời làm cho khoảng không gian này như bị kéo thấp xuống. Gió giật từng hồi, mát lạnh. Bụi tung mù nịt trên đường. Lá cây rụng lả tả, bay xào xạc.
Lộp bộp, lộp bộp, mưa đã bắt đầu rơi, rồi trong chớp nhoáng, mưa đổ ào ào xuống đường. Cây cối nghiêng ngả, cành cây run lẩy bẩy. Sấm chớp đùng đoàng như muốn rạch ngang cả bầu trời khiến cho mấy em bé khóc toáng lên vì sợ hãi, ôm chặt vào lòng mẹ. Con mèo kêu “meo meo”, lông xù lên, trú dưới gầm ghế. Mọi người vội vàng vào bốt điện thoại, mái hiên của khu tập thể, hàng quán... để mặc áo mưa. Có giọt mưa xối thẳng xuống đường lộp bộp, lộp bộp, có giọt rơi trên mái tôn lộp độp, lộp độp, giọt lại vô tình đập vào áo mưa người đi đường lùng bùng, lùng bùng, giọt thì lại bay xiên xẹo rồi trườn vào vỉa hè một cách thật tinh nghịch. Ô tô, xe máy vẫn lao vun vút khiến cho nước mưa bắn tung tóe lên lề đường. Nước mưa chảy thành dòng xuống thân cây nâu sẫm, ướt nhẹp. Nước mưa rơi ngập đường, đỏ ngầu, ồ ồ thi nhau chảy xuống cống. Bầu trời trắng xóa trong biển mờ.
Mưa nhỏ dần, nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Bầu trời sáng ra. Ánh nắng mặt trời vàng óng hòa cùng bảy sắc cầu vồng, trông thật lung linh, huyền ảo. Hạt mưa còn đọng lại trên cánh hoa, lá trong veo như hạt ngọc. Cây cối khoác lên mình bộ áo mới màu lá mạ đầy sức sống. Ai đó nói: “Sau cơn mưa trời lại sáng”, quả đúng như vậy. Những mầm cây non như được tiếp sức mạnh đứng hiên ngang, vươn mình trên bầu trời xanh.
Đó là một buổi sáng đẹp trời ở trường em. Đang là giờ học nên không khí yên tĩnh bao trùm cả ngôi trường, thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng xe cộ chạy ngoài đường. Bỗng từ đâu, một cơn gió “không mời mà đến” bất thình lình thổi mạnh vào ngôi trường báo hiệu một cơn mưa to ập đến.
Cơn gió thổi mạnh làm cánh cửa chưa cài chốt đập mạnh vào khung cửa đánh rầm làm tất cả giật nảy mình. Thế là cả lớp xì xầm cùng một chủ đề: Chuyện gì đang xảy ra? Bão? Mưa? Hay chỉ là một cơn gió? Lớp trưởng ra hiệu cho cả lớp im lặng nhưng cả lớp cứ xôn xao. Tiếp theo đó, những đám mây đen dày đặc không biết từ đâu kéo đến bao phủ luôn cả thành phố vì em thấy nó từ rất xa. Ông mặt trời cũng không rõ “tung tích”.
Gió ngày càng mạnh hơn, Cả lớp càng nhốn nháo hơn. Bỗng ông sấm giáng xuống trần gian một nhát sấm, rồi mưa ào xuống như trút nước. Mưa xối xả như chưa từng được mưa. Đúng lúc đó tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Tất cả học sinh ào ra ngoài hành lang. Gió thổi nước mưa làm em mát lạnh. Nước mưa rơi rào rào làm là cây rung lên xào xạc , những bông hoa lung linh, chắc chúng khoái chí lắm! Mưa rơi xuống mái tôn lộp độp, rơi xuống sân nghe lách tách, tất cả tạo thành một bản nhạc hòa âm thánh thót. Những giọt mưa tung tóe, giọt ngả, giọt nghiêng, giọt xiên qua kẽ lá, rơi xuống mặt sân đọng lại thành những vũng nước to.
Mưa tuôn xối xả đến mức sân trường như một bức màn trắng xóa. Nhìn ra cổng trường chỉ thấy mờ mờ, thỉnh thoảng vài chiếc xe lác đác chạy qua. Những chú chim bồ câu chẳng thấy đâu chắc chúng tìm một nơi kín đáo để tránh mưa. Những con chó, con mèo cũng tìm nơi ẩn nấp.
Mưa tạnh dần ,tạnh dần rồi cũng tạnh hẳn. Những đám mây đen biến mất thay vào đó là những đám mây trắng dần xuất hiện. Ông mặt trời dần xuất hiện chiếu xuống mặt đất những tia sáng ấm áp sưỡi ấm muôn loài. Bảy sắc cầu vồng xuất hiện tuyệt đẹp phía xa xa. Mọi thứ trở lại như lúc đầu. Những chú chim bay đi tìm mồi, kêu ríu rít như mừng rỡ đón chào nắng ấm. Đường phố bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên, xe cộ tấp nập ngược xuôi. Sau cơn mưa bầu trời quang đãng hơn, cây cối như được tắm mát sau những ngày nóng oi bức trở nên xanh tươi hơn. Cảnh vật sau cơn mưa đẹp hơn bao giờ hết.
Một cơn mưa thật mát mẻ, thú vị. Em ước gì sẽ có thêm thật nhiều những cơn mưa nữa để có thể xua đi những cái nóng bức của mùa hè, giúp cô bác nông dân được mùa bội thu, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người.
Bài làm 1
Đất nước hình chữ S xinh đẹp có rất nhiều những bãi biển đẹp, nổi tiếng. Tôi không phải là một đứa con miền biển. Nhưng cảnh biển là một thứ hoàn toàn đẹp đối với tôi. Vào mỗi dịp nghỉ hè, gia đình tôi thường đi biển. Cái không khí, cái hơi gió của biển là thứ tôi rất thích. Và vẻ đẹp của biển lúc hoàng hôn là cảnh sắc gây ấn tượng với tôi nhất. Hoàng hôn trên biển vừa buồn, vừa lãng mạn. Trên bờ cát trắng, tôi ngồi ngắm hoàng hôn. Biển vắng hôm nay chỉ có mình tôi còn ngồi lại. Chờ hoàng hôn lên, tôi tranh thủ nghịch cát, nghịch nước, nghịch gió. Thủy triều đã lên rồi, những cơn sóng táp mạnh vào bờ đem theo hơi nước. Những cơn sóng dạt vào lại kéo nhau ra như xô đẩy, như muốn níu giữ, lưỡng lữ một điều gì mà không ở lại với bờ cát mịn lâu hơn. Những phiến đã cao to hơn người tôi như cố vươn ra để đón lấy những cơn sóng xô vào bờ. Mặt trời đã từ từ lặn xuống. Trước mắt tôi lúc này và một vầng mặt trời đỏ hồng, to tròn như một cái mâm đồng khổng lồ. Vầng hào quang, ánh sáng nó phát ra một màu vàng đỏ nhuốm lên cả vạn vật. Màu sắc ấy nhuốm lên nước biển, nhuốm lên bờ cát, nhuốm lên cả bầu trời. Nước biển xanh trong giờ là một màu vàng chếnh choáng sóng. Bờ cát trắng cũng hắt lên cái ánh sáng trầm mặc kia. Trên bầu trời cao, những chú hải âu bay lượn. Dường như, bộ lông trắng của nó cũng nhuốm cái mầu cam cam, đỏ đỏ của ánh mặt trời lúc hoàng hôn. Rồi cứ thế, mặt trời dần dần lặn xuống biển mất hút. Từ từ, từ từ, từng phần nhỏ của chiếc mâm đồng khổng lồ kia chìm xuống mặt biển. Những ánh sáng mặt trời phát ra cũng dần yếu ớt đi. Chỉ trong phút chốc, mặt trời đã khuất hẳn, những tia sáng cuối cùng của nó vẫn vương vấn chưa vụt tắt hẳn ở phía chân trời kia. Những ngôi sao đêm đã lấp lánh, màn đêm đã buông xuống. Tiếng sóng biển như rõ hơn, mạnh hơn, phả vào người tôi một cảm giác lành lạnh. Tôi quay gót, trở về phòng.
Bài làm 2
Biển luôn là nơi thu hút nhiều khách du lịch. Những người yêu thiên nhiên luôn thích đến biển để được hòa mình cùng tự nhiên. Có lẽ, biển là một vẻ đẹp độc đáo của thiên nhiên mang lại. Và cảnh biển lúc hoàng hôn cũng mang một vẻ đẹp như thế – hoang sơ, kì vĩ. Khi thủy triều bắt đầu lên, cũng là lúc hoàng hôn bắt đầu. Mặt trời bắt đầu hạ xuống thấp dần và gần hơn. Lúc này, tôi có thể nhìn rõ được hình ảnh mặt trời. Một vầng hào quang đỏ to tròn như một chiếc mâm đồng khổng lồ. Mặt trời to tròn đầy quyền lực như một ông vua ngự trị cả bầu trời cao. Những ánh sáng yếu ớt của mặt trời nhuốm màu lên cả những cảnh vật xung quanh. Nước biển, bờ cát, bầu trời.. tất cả đều nhuốm màu đo đỏ hồng hồng của ánh mặt trời cuối ngày. Phía chân trời xa xa, mặt trời dần dần chìm xuống. Mặt biển như một mặt cắt khổng lồ che khuất mặt trời. Vầng mặt trời to tròn ấy dần dần, từng chút một hòa vào dòng nước biển kia. Những ánh sáng yếu ớt cũng dần mất tăm. Cả vầng mặt trời đã bị che khuất hoàn toàn. Mặt trời đã lặn. Nhưng dường như vẫn còn lưu luyến trần gian, những tia nắng yếu ớt nghịch ngợm vẫn quên chưa về nhà. Cái thang lên cổng trời đã biến mất. Những tia nắng yếu ớt nghịch ngợm ấy phải ở lại trên trần gian. Bởi thế mà nơi mặt trời lặn xuống vẫn còn chút ánh sáng đo đỏ hồng hồng. Trên bầu trời cao, hàng ngàn ngôi sao lấp lánh đã hiện ra. Những đốm sáng trên bầu trời cao cứ lấp lánh, lấp lánh. Thủy triều cũng mạnh hơn, vỗ mạnh vào bờ. Hoàng hôn trên biển thật đẹp. Một vẻ đẹp hùng vĩ, tuyệt trần đến rung động lòng người.
minhf viết đến gần cuối thì mới thấy bạn nói là viết đoạn văn xin lỗi vì chư nhỏ nhé