Tập làm văn lớp 7

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Nguyễn Thế Mãnh

Viết 1 bài văn nêu CẢM NGHĨ của em về ngôi nhà

CẢM NGHĨ nhá

Thảo Phương
31 tháng 10 2016 lúc 17:39

Đi học về là em chạy nhanh trên con đường quen thuộc mang tên Cát Linh để về nhà. Kia rồi, ngôi nhà thân thuộc nằm trên phố Giảng Võ đã dần hiện ra trước mắt em. Nơi này đã gắn bó với em từ khi còn bé tí mà đến bây giờ đã trở thành một cô bé phổng phao, hoật bát thế này.

Ba em xây ngôi nhà này cũng đượ sáu, bảy năm nay rồi, nhưng trông vẫn còn hấp dẫn. Cánh cổng sắt khoắc trên mình chiếc áo măng tô màu xanh sẫm. Từ cổng sắt vào, lối đi rải sỏi trắng, rộng độ hai met, hai bên trồng cỏ tóc tiên xanh um. Trên bậc tam cấp bước lên nhà là hai cây mai chiểu thuỷ trồng trong hai cái chậu lớn màu nâu, đắp nổi hình rồng, phượng.

Ngôi nhà của em được xây làm bốn tầng. Tầng một là nhà bếp và phòng khách. Phòng khách được mẹ em trang trí rất đơn sơ và giản dị. Bộ ghế xa-lông màu mận chín kê quanh chiếc bàn tròn bằng gỗ cẩm lai, bên trên đặt một tấm kính trong suốt. Chiếc tủ buýt-phê được kê ở giữa phòng, bên trong là các bộ ấm chén và lọ hoa các kiểu, cả chú gấu nhồi bông và cô búp-bê tóc vàng cũng được bày trong đó. Mẹ em đặt một bình hồng nhung lên chiếc bàn làm việc của bố em. Chiếc đồng hồ quả lắc mỗi giờ lại buông một hồi chuông ngân nga, thánh thót. Trên tường, bức tranh sơn mài vẽ phong cảnh quê hương được đặt trang trọng trong khung lớn. ở dưới tủ sách là hai chiếc loa ngồi hai bên như muốn át giọng nói của bác ti-vi ngồi chễm chệ ở giữa. Bên ngoài phòng khách là nhà bếp với bộ bàn ghế bằng gỗ pơ-mu được kê ngay ngắn. Chiếc tủ bếp xinh xinh xếp đầy bát đĩa vẫn ngồi yên ttrên giá. Xoong, nồi, dao thớt đều được xếp ngăn nắp trong tủ dưới. Những bữa cơm thân mật của gia đình em diễn ra đều đều ở đây. Phòng của em ở trên tầng ba còn phòng của ba mẹ em thì ở tầng hai. Mỗi phòng đều được trang trí khác nhau với đủ chăn, ga, gối, đệm. Chiếc bàn học của em được kê ngay sát cửa sổ. Mỗi buổi sáng, ánh nắng chan hoà, hắt qua cửa sổ giúp em học bài. Trên bàn, bác đồng hồ Liên Xô luôn miệng kêu “tích tắc”. Em còn dán thời khoá biểu, thời gian biểu và các khẩu hiệu khác lên tường như: “ Chưa làm bài xong chưa đi ngủ, chưa làm bài đủ chưa đi chơi”. “Học tốt-chăm ngoan”. Xung quanh, em trang trí bằng các sản phẩm lao động kĩ thuật mà cô đã dạy ở trên lớp. Ngước mắt lên trần, em gặp ngay bác bóng đèn, bác đang hì hục làm công việc của mình là thắp sáng ngôi nhà này. Nhìn ra cửa sổ, em thấy nào là mùi hoa xoan tim tím thơm phảng phất, mùi khế ngọt thơm nồng, mùi của những bông hoa cúc đang độ lớn.

Em yêu quý biết bao ngôi nhà này vì nơi đây em đã sinh ra và lớn lên. Nó đã gắn bó với em như máu thịt, cùng em chia sẻ nỗi buồn, niềm vui. Em đang được sống giữa mái ấm của gia đình mình. được sống trong vòng tay yêu thương của ông bà, cha mẹ

Thảo Phương
31 tháng 10 2016 lúc 17:40

Ngôi nhà yêu quý của em nằm ở thôn Quan Quang, xã Hoà Kiến. Ngôi nhà này đã gắn không biết bao nhiêu kỉ niệm thời thơ ấu của em.
Những lúc đi học về, vừa bước tới ngõ, em đã thấy ngôi nhà của mình thấp thoáng hiện lên với cánh cửa sắt xanh rờn như màu của bầu trời xanh thẳm không cùng. Bước thêm vài bước nữa, hiện rõ bên trái cánh cửa sắt là một cái cửa sổ được làm bằng kính. Phía trên có đính tượng hai con chim bồ câu đang hôn nhau được làm từ thạch cao, tuyệt đẹp! Nhà em có 7 phòng. Một là phòng riêng của em, một là phòng khách, buồng ngủ, nhà cầu, nhà tắm, nhà kho và cuối cùng là nhà bếp, Trong đó, phòng khách là phòng rộng nhất, chiếm gần một phần tư căn nhà. Phía trước phòng có gắn một tấm hình vẽ phong cảnh thác nước, làm cho phòng khách trở nên lộng lẫy hơn. Phía bên phải thác nước là hình của một con hổ đang nằm dưới bóng của một rặng tre dài. Dưới tấm ảnh tuyệt đẹp ấy là một cái tủ nhỏ chứa âm li, đầu đĩa … Trên cùng là chiếc ti vi hai mươi mốt in. Bên phải ti vi là một cái tủ lạnh. Còn bên trái là một cái giá sách được làm từ gỗ hương. Tủ có bốn ngăn. Ngăn thứ nhất dùng để đựng các thứ quà tặng của mọi người nhân dịp cúng nhà ba năm. Ngăn thứ hai và ngăn thứ ba dùng để trưng bày những quyển sách mà bố em rất thích. Ngăn còn lại chứa sách vở của mẹ. Cạnh cửa sổ là một cái bàn để em ngồi đó làm bài. Nó là quà tặng của bố nhân ngày sinh nhật lần thứ 9 của em. Cạnh đó là chiếc máy tính được đặt trên cái bàn tròn. Và nó cũng là nơi đã lưa những bài tập làm văn của em từ lớp 4 đến lớp 5.
Ôi ! Ngôi nhà của em. Em yêu quý ngôi nhà này biếc nhường nào. Nơi đây đã sinh ra em và nuôi em không lớn trong vòng tay ấm áp của cha mẹ. Vì vậy, em yêu nhà em lắm

Linh Phương
1 tháng 11 2016 lúc 13:52

Hôm nay cảm xúc của tôi thật lạ, tự nhiên tôi muốn viết một cái gì đó..muốn viết thật nhiều, viết cho hết những suy nghĩ đang ngự trị trong đầu tôi ra…Tôi muốn viết nhiều lắm..nhưng không hiểu sao tôi lại không biết phải bắt đầu từ đâu cả...những suy nghĩ của tôi cứ lung tung mà tôi không biết đặt kí tự nào để có thể diễn giải được suy nghĩ cảm xúc của tôi lúc này đây?

Thời gian trôi qua thế mà nhanh! Tính đến giờ ngôi nhà này của tôi cũng đã ở được hơn 3 năm rồi …Mới ngày nào tôi còn đặt những bước chân tập đầu tiên như đứa trẻ ngơ ngác mới ngày đầu đi học vậy…Khi tôi lập chuyển ngôi nhà này tôi nghĩ tôi không hiểu nhiều lắm về nơi đây...Ngày đó, một con bé mà mọi người vẫn luôn gọi đa sầu đa cảm và dễ khóc như tôi cứ mỗi khi có chuyện gì buồn vu vơ hay ấm ức điều gì đó tôi chỉ biết im lặng rồi lầm lì một mình...Và một lần như thế tôi để cảm xúc của mình đi lang thang , v à bố mẹ đã quyết định chuyển nhà để thay đổi không khí cho tôi . Rồi tôi bắt đầu làm quen với ngôi nhà mới.. tôi mò mẫn tìm hiểu trang trí cái này, thiết kế cái kia...cứ như thế tôi cũng đã tạo ra cho mình được ngôi nhà tạm ổn mà tôi nghĩ như thế đủ để tôi ẩn náu mình trong đó...Chuyể đến ngôi nhà này tôi thấy vui lắm giống như tôi vừa mới tìm được người bạn thân để trút hết nỗi lòng vậy . Từ đó tôi không còn im lặng khi gặp chuyện gì buồn...mà mỗi khi như thế tôi tìm đến khu vườn để gửi vào đó những suy nghĩ buồn vui trong lòng mà thực sự tôi không biết chia sẻ cùng ai, giống như người bạn tri kỉ tôi muốn mang những ,buồn vui, hờn ghen, giận dỗi và những suy tư của một thời vô tư, mộng mơ....Để ghép lên những dòng kỉ niệm yêu thương khép kín trong căn nhà ấm cúng này…và cả những người hàng xóm mới nữa
Những ngày đầu viết tôi còn e dè và ngại lắm tôi không kết bạn cũng không la cà nhà bạn bè nhiều….tôi có 1 thơi gian dài ở nhà 1 mình để tìm hiểu căn nhà -nó cũng thú vị đấy chứ
chúng ta hãy nghĩ mà xem ,ngôi nhà là tổ ấm của mỗi gđ khi kết thúc 1 buổi làm việc mệt mỏi thì ta lại cùng gđ có những bữa cơm ấm cúng Tự đặt ra những khái niệm như vậy tôi đã tìm ra suy nghĩ của riêng tôi về sự quan trọng của căn nhà tôi đang sống , có sự chân thành thì nơi đó sẽ có những quan tâm và yêu thương….
tôi trải lòng mình vào đây, không cần màu mè cũng chẳng cần đánh bóng… tôi đã tìm dược hạnh phúc trong ngôi nhà này
Tôi thầm cảm ơn ngôi nhà này đã cho tôi những giây phút trải lòng, cho tôi những phút giây chiêm nghiệm bản thân, cho nó nụ cười ,được sống bên n người mà mình yêu thương ,


Các câu hỏi tương tự
-.-Nha Đầu Ngốc -.-
Xem chi tiết
Nguyen Nghia Gia Bao
Xem chi tiết
Kayoko
Xem chi tiết
ThiênÝ Trần
Xem chi tiết
Vũ Mạnh Dũng
Xem chi tiết
Kayoko
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Phương
Xem chi tiết
Vân Phan Thị
Xem chi tiết
Lê Thị Thảo Dung
Xem chi tiết