TĐL
Tôi thầm nhớ một miền quêƯớc mơ thăm lại trở về tuổi thơĐồng xanh bay lả cánh còHương sen tỏa ngát mộng mơ những chiều Vi vu gió thổi sáo diềuBóng ai như bóng mẹ yêu đang chờ?Dòng sông, bến nước, con đòCó người lữ khách bên bờ dừng chân Xa xa vẳng tiếng chuông ngânBờ tre cuối xóm trong ngần tiếng chimTuổi thơ thích chạy trốn tìmCây đa giếng nước còn in trăng thề Xa rồi nhớ mãi miền quêTrong tim luôn nhắc trở về ngày xưa..Quê hương sao đẹp đến thế
Những ngôi nhà toàn cây khế bao quanh
Quê hương nước hồ long lanh
Như bức tranh tuổi thơ em đã vẽ
Quê hương kiên cường mạnh mẽ
Rồi có ngày cũng sẽ đẹp tươi hơn
Quê hương rồi cũng sẽ lớn
Như con người cũng lớn lên vậy thôi
Quê hương có điệu múa rối
Thật là không thể chối nhưng lời khen
Quê hương không hề bon chen
Nhưng lại có tấm áo len mịn màng
Quê hương có những anh chàng
Cao lớn, khỏe mạnh, nhiều nàng mến yêu
Quê hương không biết tự kiêu
Mà chỉ biết rằng nói điêu không tốt
Quê hương không bao giờ giốt
Nhưng mà biết học tốt và học hay.
yêu sao lớp học mái trường
nơi em lưu dấu tuổi thơ học đường
nụ cười tiếng nói thân thương
bn bè ấm áp tình thương đong đầy
Một đời người – một dòng sông…
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
“Muốn qua sông phải lụy đò”
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa …
Tháng năm dầu dãi nắng mưa,
Con đò trí thức thầy đưa bao người.
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.
Con đò mộc – mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông…
Học tốt !Đặng Mỹ Khuê
Tôi cũng có một bài thơ tự làm, nhưng không phải là theo thể lục bát ! Bài thơ tôi dành cuối năm tặng các thầy cô, nhưng, nếu bạn muốn, tôi sẽ ib với bạn về bài thơ đó !