- Không có lửa làm sao co khói , học GDCD ko bạn ? - Ngọc ơi , Ilove you lkk
- Không có lửa làm sao co khói , học GDCD ko bạn ? - Ngọc ơi , Ilove you lkk
ngoài lề 1 tí đừng ném đá....
chưa thấy đề văn nào mà khốn như đề văn trường mình.......> . < ...
đề : qua trận chiến thắng lịch sử của U23 VN,em hãy viết 1 đoạn văn lập luận chứng minh lòng yêu bóng đá của nhân dân ta dành cho dội tuyển ( trong đó có sử dụng câu rút gọn và câu đặc biệt )
Và đó chính là đề kiểm tra 1 tiết...> . < ...
#2:Cuộc đua giũa T7M(Thỏ) và Rùa
Hôm nay, T7M và rùa lại chạy thi. Vừa bắt đầu, Thỏ đã phóng chạy hết tốc đọ, ko dám lơ là, đc 1 lát dừng lại nghỉ mệt thì thấy Rùa đang ở phía trước mặt mình. Tức mình, Thỏ cắm đầu chạy như bị chó đuổi. Nửa tiếng sau, Thỏ lại ngồi xuống thở hổn hển...và thấy Rùa vẫn ở trước mặt quay lại nhìn chằm chằm. Lúc đó Thơ điên tiết, bật dậy chạy như điên như dại đến khi kiệt sức rồi lăn ra bất tỉnh...Lúc này, cả đám đến bệnh viện thăm, AK tấm tắc khen:
AK:Sáng nay mày giỏi phết! Thằng Rùa chưa kịp khởi động mà mày đã chạy tận 10 vòng rồi!
Thỏ:....
Cậu-ng con trai từ trên trời rơi xuống
cái ng mà ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã cs cảm giác rát lạ:thằng này gay à?
rồi nửa hok kì đầu:sao cái trường này lại cs cái thể loại cá bt z nè trời?
hơn nửa hok kì 1 và kì 2,lần đầu tiên tôi ms thấy cậu chăm z:cs phải tại mik ép ng quá đáng k mà ns ngoan bất thường z ta?
đến hết năm hok:mọi thứ đã vào khuôn khổ,tôi và cậu cs thể tách,tôi nghĩ z.Nhưng đời rõ khốn,cậu ngồi vs đứa khốn nạn,công tui đi tong
Thực lòng mà ns cx thấy thương cậu lắm
qua 1 mùa hè,ta lại gặp nhau:đại náo lp hok,chửi nhau k thương tiếc,k thèm liếc cậu 1 câu
bây giờ:oan gia ngõ hẹp
Sao mà cảm thấy nhẹ nhõm. Những gì khúc mắc trong lòng đã nói ra. Sao cảm thấy 2 ngày hôm nay như can đảm hơn. Tất cả những gì chôn giấu bao lâu đã được tuôn ra hết. Chẳng còn vướng bận. Thấy đời thanh thản. Giá như trước đây mình đã làm được như vậy để không phải chịu đựng đến ngày hôm nay. Ai mà biết được nói ra lại có thể giải quyết vấn đề...
Gửi những người bạn luôn lo lắng cho tôi! Bây giờ yên tâm rồi nhé! Cô gái 4 mắt của tôi!
Chap 1
Cạch …
Tôi mở cửa, bước ra khỏi phòng. Lết từng bước, từng bước sang phòng ông anh, tôi gõ cửa:
- Anh hai, dậy đưa em đi học
Không thấy ổng trả lời, tôi lặp lại:
- Anh haiiiiiiiiiiiii, dậy đưa em đi họcccccccccccccccccccc…
Cạch … Cửa hé mở, ông anh thò đầu ra đáp:
- Sao út đi học sớm thế ?
- Không sớm đâu, hai mau lên đi, em sắp muộn học rồi!
- Nay anh mệt quá, út tự đi được không ?
- Ai bảo hôm qua giẫm chân em chi, giờ em lết còn khó. Thôiiii, hai mau lên đi,muộn là em bắt đền hai đấy!!!
Dụi dụi mắt, ổng đóng cửa phòng vào.
5 phút sau
Cạch ….
Ổng mở cửa, nói với tôi:
- Út, đi học
Ổng nói rồi xuống nhà trước, tôi lết theo sau. Dù rất muốn chạy nhanh xuống nhà nhưng tôi chạy không nổi. Tôi cảm thấy tốc độ của mình chắc Rùa phải gọi bằng cụ. Lết mãi, lết mãi mới được mấy bậc, tôi nản, hét lớn:
- Haiiii ơi, em lết không nổi
Ổng chạy lên, cau mày:
- Sao mày mè nheo thế hả Út
- Hị hị
- Lên anh cõng, mau lên còn đi không muộn là mày tự chịu trách nhiệm, anh mày không biết đâu
Ổng cõng tôi xuống dưới nhà, ra đến cửa, hỏi:
- Muốn ngồi xe hay cõng. Trả lời nhanh
Tôi đáp một cách hồn nhiên:
- Cõng
Ổng bảo:
- Mày tụt xuống đi
- Sao lại xuống, em muốn hai cõng cơ
- Xuống để anh còn khóa cửa. Mày định để nhà cửa thế này mà đi à
- Hị hị, em quên
Cạch cạch cạch… Khóa xong, ổng ra hiệu cho tôi leo lên lưng… Ổng hỏi:
- Được chưa
- Rồi ạ. Đi đi haiii
*********************************
Trên đường, ổng hỏi tôi:
- Út thấy có anh hai thế nào? Có thích không?
- Có chứ.
- Thế à. Anh thấy có đứa em gái như mày chẳng vui tí nào. Mày mè nheo quá, lại hay bắt nạt anh nữa
- Hai bắt nạt em thì có
……………….
- Lớp mày ở đâu để anh còn ship tận nơi
/ Vừa nói vừa chỉ tay/ - Ở dãy nhà B, lầu 4, phòng đầu tiên kìa
- Phòng Hoá à
- Đúng òi, mắt anh hai tinh ghê
/ Vừa đi vừa nói/- Mày quên anh từng học ở đây à
- Lớp 7 được học Hóa rồi à?
- Đâu có, cô Chủ nhiệm bảo đổi phòng
……………
- Đến lớp rồi đấy, anh hết nhiệm vụ
Nói xog, ổng biến mất với tốc độ ánh sáng. /Có một sự hoang mang nhẹ ở đây/
Tôi lết về chỗ ngồi. Con Hoa ngồi sau tôi. Nó nhổm lên, nhìn tôi và bảo:
- Ê Linh, mày biết chuyện gì chưa
- Chuyện lớp có học sinh mới á hả?
- Ừ
- Biết lâu rồi, mày quên tao là lớp trưởng à
- Ừ nhỉ, tao quên
Reng … reng … reng. Tiếng chuông thần thánh vang lên. Nó báo hiệu giờ truy bài đã đến. Tụi nó nối nhau, đoàn này đoàn kia bước vào lớp. Chờ tụi nó vào hết rồi, tôi lôi cái thước trong ngăn bàn ra. Gõ nhẹ xuống bàn, nói:
- Các cậu ổn định đi, vào lớp rồi đấy
Quay xuống chỗ con Hoa, tôi bảo:
- Tiết đầu là giờ tự học đúng không?
- Hình như đổi rồi hay sao í
- Ờ
Nói xong tôi quay lên. Ngó sang bên trái chỗ bàn thằng Nam, không thấy nó đâu, tôi đứng dậy, quay xuống lớp, nói:
- Nay lớp mình vắng Nam đúng không cả lớp?
Lác đác mấy đứa gật đầu, tôi ngồi xuống, nghĩ:
- Nay thằng Nam không đến lớp, không có ai để ghẹo. Buồn ghê
Reng… reng… reng… Tiếng chuông thần thánh lại vang lên một lần nữa. Nhưng mà lần này dài hơn, nó báo hiệu giờ vào lớp đến rồi.
Cô bước vào lớp, dẫn theo một bạn nam, nhìn thoáng qua thì có vẻ đẹp trai. Cô nhìn cả lớp và bảo:
- Chào các em, đây là học sinh mới của lớp minh. Mời em giới thiệu về mình cho lớp được biết nào
Bạn mới nói:
- Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Trần Đình Dương, học sinh mới đến, mong các bạn giúp đỡ
Tôi dụi dụi đôi mắt, cố nhìn thật rõ mặt Dương, tôi nghĩ thầm:
- Sao trên đời này lại có người dễ thương đến thế không biết nữa
……….
Cô chủ nhiệm :
- Linh! Linh! Linh! …
- Dạ / Tôi giật mình đáp lại/
- Em bị sao thế
- Dạ không ạ, cảm ơn cô, em không sao ạ
Quay ra nhìn Dương, cô bảo:
- Dương, em tự tìm chỗ ngồi giúp cô
- Tạm biệt cả lớp, giờ cô có việc bận, các bạn tự làm quen với nhau, nhớ giữ trật tự / Nói với lớp/
CÔ CHỦ NHIỆM ĐẠI NHÂN BƯỚC RA NGOÀI, Dương tiến lại gần chỗ tôi, Dương bảo:
- Linh!
- Hả
- Kế bên cậu là ghế trống, tôi có thể ngồi được chứ?
- Ừ được, cậu ngồi đi
Tôi mở balo, lấy điện thoại ra, đặt dưới ngăn bàn nhắn cho Hoa:
- Ê mày
- Giề / Hoa rep nhanh và lẹ dù đang ở trong lớp/
- Mày thấy Dương sao?
- Bình thường. Còn mày?
- Tao thấy dẽ thương + đẹp trai
- Ê ê, đừng nói với tao là mày thích nó nhá
- Ờm chắc vậy
- Wao, tin hot à nha, để tao báo cho cả lớp biết
- Câm cho tao
- Méo câm, kệ mày, rồi tụi nó sẽ biết, nhưng không phải bây giờ
Tắt điện thoại, nhét vô balo, tôi lấy quyển Nhật ký ra và viết. Đang mải viết bỗng có đứa kéo áo, tôi quay ra, Dương cho tôi 1 tờ giấy và không nói gì. Tôi hỏi:
- Tờ giấy đưa tôi à?
Dương khẽ gật đầu và không nói gì cả. Tôi mở nó ra và kinh ngạc khi thấy dòng chữ :
****, *** ***** ***
Lấy cây bút chọc nhẹ vào tay Dương, tôi bảo:
- Dương, cậu …
--- Hết Chap 1 ---
Mơn vì đã đọc
Có góp ý gì cứ cmt
#Mun
#LHTÂ
LipB
Gửi mn,
Hôm nay mk đã cảm thấy ức chế.
Với 1 con dog tên là LipB. ( K nói tục nha mn ).
Thật ra là ở 1 câu hỏi về Thủy Thủ Mặt Trăng nó chửi Usagi thì mk đã nói đàng hoàng là k thích thì mk k mời. Mà nó vẫn cứ ưng trả lời 1 cách thiếu tế nhị. Nó nói : "Nếu k mời thì k gửi câu hỏi, rảnh vl".
Mk cx k chịu nổi nên mk chửi, sau thế là Phong Hoa Nguyệt Tuyết nói 2 đứa k nên chửi nhau nữa và mk cx là ng k mún chửi nữa nên mk nói là Thôi mk k mún chửi với con LipB nữa.
Thế là sau đó làm hòa.
Sau vài ngày sau mk đăng 1 bức ảnh vẽ, đúng là bức ảnh đó mk vẽ từ nhỏ nên nó cx chưa đc hoàn hảo lắm.
Mà thế, sau khi làm hòa nó vẫn tiếp tục chửi.
Mk nói là nếu như thấy tranh họ xấu sao mà k đăng tranh mk lên thử thì nó nói là : Xấu thì tao bảo xấu thôi, m đăng cái nào đẹp k đăng , đăng cái xấu vcl.
Mk mới tức bắt đầu chửi nó qua tin nhắn trên hoc24.vn, để khỏi làm phiền mn.
Rồi 2 đứa chửi qua chửi lại, thế là 1 tháng sau tức quá mk mới bắt đầu gửi tin cho thầy Phynit.
Sau đó có cái thằng Nguyễn Hoàng Quân , nó bắt đầu chỉa mỏ vào. con LipB mới thấy đã có đồng minh r. Bắt đầu là khóc lóc với thằng đó đủ chuyện. Nó nói nghe đàng hoàng lắm á, con LipB chó í. Sau đó mk nhắn tin thì nó chửi mk, nó nói tục kinh khủng.
Mk hỏi sao trong cái lúc thằng Hoang Quan nói, sao nó k chửi mk đi, thì nó lại nói nó k thích.
Oẹ, mn thấy con này 2 mặt chưa mn.
Hãy đá đảo nó giống như Linh Kave để kiếm lại 1 nền hòa bình cho Học 24. vn nha mn.
Hạnh phúc giống như một quả cầu pha lê từ trên trời rơi xuống. Nó vỡ thành nhiều mảnh. Và mọi người bắt đầu tìm kiếm những mảnh vở cho riêng mình. Có người thì nhặt được rất nhiều. Nhưng có người thì chẳng có gì cả...Không ai có thể nhặt được hết những mảnh vỡ của quả cầu hạnh phúc. Bạn cũng có thể có một vài mảnh...nếu như bạn cố gắng...Mn đã ai tìm thấy chưa??
7 năm về trước, chưa một lần trò chuyện, chưa một lần mỉm cười với nhau. Dù ánh mắt đã có đôi lần chạm, tiếng cười đã có đôi lần văng vẳng vào tai của những kẻ giả vờ vô tình.
7 năm sau, tôi gặp lại người. Gặp lại theo cái nghĩa là của sự chuyện trò qua lại vu vơ trên mạng, qua những câu chuyện đời thường người kể tôi nghe. Cái gặp của hai kẻ tha hương, vẫn đang chứa đầy hoài bão, khát vọng của tuổi trẻ, vẫn chưa biết nơi đâu là bờ bến dừng chân.
Tôi như một cơn gió rong chơi, thích được cảm giác phiêu bồng nay đây mai đó (Ảnh minh họa)
Người là chàng trai biên thùy nơi bạt ngàn nắng gió. Còn tôi vẫn là cô gái bướng bỉnh ôm hoài bão về một ngày không xa sẽ đặt chân qua bên kia bán cầu, thỏa mãn ước mơ được chu du, được khám phá.
Tôi như một cơn gió rong chơi, thích được cảm giác phiêu bồng nay đây mai đó. Nhưng cơn gió vô tình bị níu giữ bởi một người không đâu. Một người không đâu, là người đó, có biết không người.
Tôi thương người, không bởi những vật chất hào nhoáng xa hoa mà con người ta vốn đặt cho những thước đo về tình yêu, cho cuộc sống. Tôi thương người bởi được nghe cái giọng ngái ngủ như mèo con trong điện thoại mỗi khi tôi gọi người thức dậy, tôi thương người bởi những câu nói ân cần giản dị người dành cho tôi mỗi ngày.
Con bé ngốc nghếch là tôi chưa tình nghĩ mình sẽ rung động trước những điều bình dị như vậy. Có phải tại cuộc sống quá đỗi bộn bề để tôi tìm thấy nơi người một sự bình yên.
Có phải cuộc sống quá đỗi phức tạp để tôi tìm thấy nơi người những điều dung dị nhất. Đã bao lần tôi hình dung một cuộc sống màu hồng bên cạnh người, nơi tôi có thể trở về là tôi, như một người vợ đảm đang ngoan hiền. Đã bao lần tôi mơ được nằm bên cạnh người, được lặng nghe hơi thở trầm ấm của người.
Nhưng có lẽ chẳng được đâu phải không người. Có lẽ cơn gió sẽ chỉ dừng chân chút thôi để cảm nhận được tiếng lòng thổn thức, đủ để hiểu được một khoảng lặng trong cuộc đời mà nó không dễ gì có được. Hay phải chăng tại tình yêu của người giành cho tôi không đủ lớn, để níu giữ tôi lại trong cuộc đời của người?
Người bước vào cuộc đời tôi lặng lẽ âm thầm, và rồi người cũng sẽ ra đi lặng lẽ âm thầm như vậy. Người nói thương tôi, nhưng trong cuộc sống này có bao nhiêu điều người ta muốn mà không làm được. Có bao nhiêu thứ mà người ta cần phải chôn chặt trong đáy lòng. Tôi mặc kệ. Mặc kệ cho người nghĩ gì. Nhưng tôi cứ yêu người đấy, yêu người đấy thôi.
Cho dù sau này người có bảo rằng tình cảm đó là ngộ nhận, tôi vẫn muốn được nói tiếng yêu người. Tôi tự cho mình cái quyền ấy. Quyền yêu và khao khát được yêu.
Tôi mặc kệ những rào cản, tôi mặc kệ xa cách về địa lý, tôi mặc kệ giọt nước mắt vẫn lăn dài trên hàng mi ướt đẫm mỗi đêm tôi nhớ người. Tôi yêu người, yêu một điều gì đó gần gũi mà quá xa xôi.
Ngoài trời mưa lạnh lắm người ạ, tôi đưa tay với, đưa tay với mãi mà sao không chạm được tới người. Trong tiếng mưa tôi nghe thấy tiếng người rất khẽ, rất khẽ để dẫn tôi đi trong niềm xúc cảm miên man, trong một thế giới không thực mà tôi tự vẽ ra cho mình. Nhưng xin người, dù một lần thôi, hãy để tôi sống miên man trong cái thế giới ấy.
Bởi chỉ có chìm đắm trong thế giới của người, tôi mới tìm thấy được niềm hạnh phúc thực sự. Bởi chỉ trong cái thế giới ấy, tôi mới có thể trở thành một người đàn bà đúng nghĩa.
Hãy cứ để tôi nhớ, hãy cứ để tôi yêu, người nhé. Đừng phá tan đi những ảo vọng, những xúc cảm vô biên mà tôi nâng niu tặng người. Trong tiếng mưa lặng thầm, hãy để tôi biết, ở nơi đâu tôi có thể thấy người…
@Lê Thị Phương Thảo @nguyễn thị mai phuong @nhím ngọc Phương coi nha =) Ròi đừng giận bọn t. Mi nhủ bọn t đăng thì đăng rồi đok :/ Nick hihihihi là của mi giả Hỉ nhi phương Bọn t biết cả rồi :)) Đây là bằng chứng nha