Tham khảo!
Khi đang học bài vì quá mệt nên tôi đã ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ tôi nhìn thấy một người con gái ăn mặc kiểu cổ xưa đang khóc thút thít. Tôi đến hỏi han thì mới biết nàng ấy chính là Thúy Kiều.
Cái không gian vốn mơ hồ giờ đây đã thay đổi, hình ảnh và màu sắc của sự vât xung quanh đang dần một hiện rõ ra trước mắt tôi. Tôi trông thấy mình đang ở trong một căn phòng có lối bày trí cổ xưa. Nơi này dường như là một phần của một tòa lầu cao, từng đợt gió thỏi lướt qua mặt tôi, cái lạnh của nó giống như những hạt bong bóng nhỏ, đọng lại và lan tỏa trên da mặt. Nhìn ra ngoài mới thấy một vùng biển rộng và mênh mông, ở phía xa xa hơn, có thấp thoáng hình dáng của vài con thuyền, thế nhưng sự "thấp thoáng" của nó lại làm cho khung cảnh nơi đây càng trở nên đìu hiu và đượm buồn hơn nữa. Tôi bất chợt nhận ra có một người con gái đang ngồi trên ghế, đôi mắt nàng trông nơi xa xăm, gương mặt tuyệt thế, kiêu sa chứa đầy nỗi buồn khiến cho hoa cỏ, và mọi sự vật xung quanh cũng phải buồn khổ theo nàng. Nàng khóc, sự tủi thổ và cơn tuyệt vọng đang dần xâm chiếm nàng. Nàng khóc, từng giọt lệ nóng hổi rơi xuống, phát tán hạt giống muộn phiền. Tôi cất bước chân, tiến đến gần vị giai nhân khuynh quốc khuynh thành kia.
- Nàng ơi, sao nàng lại khóc? - Tôi hỏi.
Nhẹ nhàng đưa chiếc khăn tay thấm đi những dòng nước mắt chảy dài trên má, nàng quay sang nhìn tôi rồi bỗng nhiên sốt sắng:
- Kìa em, cớ chi em lại đến đây? Ta đã được định sẵn phải chôn vùi tuổi xuân ở lầu Ngưng Bích này rồi, chả lẽ ông trời lại muốn đày đọa thêm một người khác nữa, khiến em cũng phải chịu cảnh khổ như ta?
- Nàng không thiết phải lo lắng cho ta. - Tôi nói.
- Em à, em từ đâu đến đây? - Nàng hỏi tôi.
- Là ông trời, ngài từ trên cao kia nhìn thấy nàng buồn tủi nên đã phái ta đến để tâm sự cùng nàng.
Tôi không biết nàng có tin lời tôi hay không, nhưng mà giờ đây nàng ta đang buồn bã, niềm mong mỏi duy nhất là có ai đó để thổ lộ cùng, dù tôi có nói dối, thì cũng đã có sao. Nàng chấp nhận tin tưởng và trò chuyện cùng tôi. Qua vài ba câu giới thiệu, tôi biết được nàng chính là Thúy Kiều, nàng Kiều tài sắc vẹn toàn nhưng số kiếp bạc mệnh trong Truyện Kiều của Nguyễn Du đấy thôi! Vì gia đình chịu hàm oan, nàng phải bán mình để có tiền cứu cha và em trai. Cay đắng thay, Mã Giám Sinh - kẻ rước nàng về nhà không lâu sau đó lại bán nàng vào chốn thanh lâu, sau khi biết mình bị lừa vào lầu xanh, Kiều uất ức định tự vẫn. Tú Bà vờ hứa hẹn đợi Kiều bình phục sẽ gả chồng cho nàng vào nơi tử tế, rồi đưa Kiều ra giam lỏng ở lầu Ngưng Bích. Đối mặt với khung cảnh mênh mông, tấm thân trơ trội một mình nàng đã không thể nén được đau thương.
- Ngày trước cứ nghĩ rằng sẽ được cùng Kim Trọng trọn kiếp phu thê, cả hai đã trao nhau lời thề nguyền, giờ đây ta vì bán mình để chuộc cha và em trai mà phụ bạc chàng, chàng vẫn chưa biết tin ta, cứ ngày đêm mong chờ một cách vô ích. Tuy cha và em trai đã được hồi gia, thế nhưng từ rầy về sau, ai sẽ là người chăm sóc họ? Mùa hè, trời nóng thì có ai quạt cho họ ngủ? Mùa đông giá rét, biết kiếm đâu ra người ấp chiếu chăn. Nghĩ đến người thân, lại trông lại số phận của mình, cuộc đời ta giờ đây cũng lênh đênh, vô định như những cách hoa kia, hoa thua sức nước, để mặc gió thổi, sóng cuốn mà phó mạng cho trời. - Nàng thút thít kể lể.
Tôi không hiểu vì sao, một cảm giác kỳ lạ vô cùng bỗng nhiên trào dâng trong lòng. Một người tròn sắc, vẹn tài, tâm hồn thanh cao nhưng ông trời lại trớ trêu, đẩy nàng vào bể khố, thiết nghĩ, có ai mà không khỏi động lòng chứ.
- Nàng cớ gì mà phải nhận hết lỗi lầm và buồn đau cho mình. Nàng bán mình là vì tình thân, vì chữ hiếu, há nghĩ Kim Trọng lại hóa người nhỏ nhen mà không hiểu được nỗi khổ của nàng sao? Nàng và phụ mẫu tuy cách biệt mấy phương nhưng nàng vẫn còn em trai, em gái, bọn họ đều tài đức và hiếu thảo như nàng, hà cớ gì lại không chịu làm tròn phận con?
Nghe thấy lời tôi nói, Kiều im lặng và trầm tư một lúc. Rồi nàng khẽ cười nhưng đôi mắt đỏ hoe vẫn ko ngừng ngấn lệ:
- Em nói đúng. Chí ít ra mấy người bọn họ đều đã may mắn hơn ta. Ta hi sinh tấm thân nhỏ bé này, để đổi lại cuộc sống yên bình cho họ thì có đáng gì chứ. Nhưng còn ta, từ nay trở về sau... thật khó mà biết trước. - Nàng buồn rầu.
Đến lúc này, tôi mới nhận ra cái xã hội phong kiến tàn bạo và bất lương bị lên án qua các tác phẩm văn học nó còn thối nát hơn rất nhiều. Người phụ nữ có một vai trò vô cùng quan trọng, nếu không có họ, loài người đã tuyệt chủng từ lâu, họ công ngôn đức hạnh, luôn dành trọn tấm lòng cho cha mẹ, yêu thương người khác, một tấm lòng son sắt, vị tha đến đáng khâm phục, thế nhưng ngày xưa, trong xã hội này, con người chả khác gì loài thú dữ, bọn buôn người bán sắc vì đồng tiền mà làm chuyện gian ác, chúng chỉ xem phụ nữ như 1 món hàng, không hơn ko kém mà thản nhiên giẫm đạp. Số mệnh người phụ nữ quá éo le và gian truân, họ ko đủ sức bảo vệ mình. Đáng ghét hơn, "bình đẳng giới" vẫn chưa thật sự được "bình đẳng", chế độ trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại "ra mặt" ngay trong thế kỷ 21 này đây và hiện giờ, đồng tiền vẫn ngày đêm ra sức chứng tỏ uy lực của nó, sai khiến người ta làm muôn việc trái lương tâm.
Tôi đưa tay, toan an ủi Kiều thì bỗng nhiên trông thấy cơ thể mình dần mờ đi và sự vật xung quanh cũng bỗng chốc bị phủ đầy bởi một màu đen. Tiếng đồng hồ báo thức khiến tôi bừng tỉnh giấc. Thì ra là mơ, tôi đã mơ gặp Thúy Kiều, một giấc mơ đã khiến tôi phải lặng người đi mà suy ngẫm.
Nói cho cùng, nàng Kiều sau hơn mười mấy năm cũng đã được toàn viên cùng gia đình, kể ra vẫn là một cái kết có hậu, còn tôi đây phải đấu tranh để tôi và những không mắc phải số kiếp như nàng, chúng tôi phải đấu tranh để mơ ước về một thế giới mà cái ác không thể hoành hành nữa.
Tham khảo
Tôi đã từng ước mơ rất nhiều vè việc gặp được thúy kiều sau khi học xong tác phẩm Truyện Kiều. Và điều ước đó của tôi đã thành sự thật khi tôi được gặp Kiều trong giấc mơ. Giấc mơ ấy còn để lại ấn tượng sâu sắc và thật khó quên. Có thể vì tôi đã được trò chuyện với Thúy Kiều về cuộc đời cô gái hồng nhan bạc mệnh đó.
Tôi thấy mình đang đứng trước một chiếc kầu rất to và nguy nga mà tôi chỉ thường thấy trogn ty vi của những bộ phim cổ trang xưa. Thế giưới ở đay thật nhiều màu sắc khiến tôi thấy rất thích thú. Tôi bèn vào bên trong xem thử thế nào thì bỗng thấy một cô gái đpẹ tuyệt trần đang múa. Cô ấy cứ như một cô tiên nữ đang múa điệu máu làm say lòng người. Tiếng võ tay và reo hò vang lên rầm rộ, tuyệt sắc mĩ nhân ấy vào ccánh gà trong sự tiếc nuối của mọi người. Với bản tính khôn lanh của mình nên tôi đax mò đưỡ vào bên trong và được chứng kiến tận mắt vẻ đẹp ấy. Cô gái xinh đẹp ấy đang vận trên người một bộ váy hồng n hạt nữ tính. Tóc cô vấn cao và cài trâm hệt những cô gái trong phim thời xưa vẫn hay trang điểm. Tôi nghĩ ngay, phải chăng đó là nàng Thúy Kiểu tài sắc trong “Đoạn trường tân thanh” mà Nguyễn Du đã dành bao tâm huyết sáng tác nên? Đang loay hoay suy nghĩ thì cô gái ấy tiến gần khiến tôi giật mình. Bị nhìn một cách chính diện như vậy tôi bèn khai ra bản thân mình. Cô gái cười một nụ cười hiền lành và giới thiệu bản thân tên là Thúy Kiều. Tôi kinh ngạc sũng sờ vì mình đã nghĩ đúng. Mỹ nhna trogn truyền thuyết đang ở trước mắt tôi. Kiều đưa tôi vào trong và tâm sự cùng cô ấy. Kiều than về số phận hâm xhiu của bạn than khi bị giam lỏng trong lầu Ngưng Bích này.
- Tôi đã được định sẵn phải chôn vùi tuổi xuân ở lầu Ngưng Bích này rồi! Ngày trước cứ nghĩ rằng sẽ được cùng Kim Trọng trọn kiếp phu thê, nào nhờ mọi việc lại ra nông nỗi này. Chàng vẫn chưa biết tin ta, cứ ngày đêm mong chờ một cách vô ích. - Nàng thút thít kể lể.
Tôi an ủi Kiều rồi nàng lại tâm sự tiếp:
- Tôi lo cho cha mẹ quá, có con mà lại khong được chăm sóc, tuổi cao sức yếu rồi mà vận phải chông tin con.
Nhìn nàng rơi lệ mà tôi thấy thật thương xót. Đến lúc này, tôi mới nhận ra cái xã hội phong kiến tàn bạo và bất lương bị lên án qua các tác phẩm văn học nó còn thối nát hơn rất nhiều. Người phụ nữ bị xem như 1 món hàng, không hơn ko kém mà thản nhiên giẫm đạp. Số mệnh người phụ nữ quá éo le và gian truân.
Đó là giấc mơ mà tôi vẫn nhớ đến tận bây giờ. SỐ phận của những người con gái trogn xã hội xưa thật đáng thương. Tuy nhiên họ vẫn giữ đưỡ những phẩm chất tốt đpẹ nhất của người con gái VN.