Vui nhất là những hôm có chợ phiên ở quê em. Khung cảnh vô cùng nhộn nhịp, sôi động. Từ sáng sớm, người từ các xóm, thôn đã nối đuôi nhau đổ về chợ. Trên các con đường lát bê tông hoặc rải nhựa, người già và trẻ em, đàn bà và thanh nữ, xe đạp, xe máy, gồng gánh... ùn ùn kéo đi. Âm thanh và tiếng cười nói vang lên khắp mọi nơi. Khu chợ bày hàng nông sản thật ồn ào: tiếng mua bán, nói cười, tiếng các anh chị gà vịt kêu, tiếng những chú lợn éc... Gạo thóc, hoa trái và nhiều thứ nông sản khác bày bán la liệt. Bốn dãy nhà lợp tôn kẽm màu đỏ au đã thay thế cho những lều chợ xiêu vẹo, lụp xụp ngày xưa. Gian nào cũng đầy ắp hàng hóa công nghệ phẩm, người ra vào mua bán tấp nập từ sáng sớm đến xế chiều. Cảnh no ấm thịnh vượng, sự yên vui thanh bình hiện rõ trên từng khuôn mặt rạng rỡ.
Câu in đậm và in nghiêng là câu ghép
Nghệ thuật nhân hóa ở : Anh chị gà vịt, những chú lợn éc