Câu 1:
- Dòng sông quê em trông như một con đường dài bất tận
- Bình minh vừa lên, dòng sông đã khoác lên mình một chiếc áo trắng tinh khôi, kết từ những tia nắng dịu dàng của mặt trời
- Buổi chiều, dòng sông ẩn hiện một màu hồng thơ mộng
- Dòng sông mênh mông, hiền hoà là nơi mà lũ trẻ chúng em vui đùa,....
* Gợi ý vậy nhé. Nhớ ĐÚNG nha!!!
Ai chẳng biết Việt Nam là xứ sở của những dòng sông hàng trăm, hàng ngàn làng quê đều có dòng sông êm đềm chảy qua nhưng có lẽ dòng sông mà em yêu quý nhất đó là con sông Ngàn Phố quê em. Sông bắt nguồn từ nước bạn Lào. Mặt sông như một tấm thảm nhung xanh biếc khổng lồ.Khi bình minh lên mặt sông lấp lánh lung linh .Buổi trưa, trẻ em rủ nhau ra vùng vẫy, tắm rửa.Các em bé té nước cho nhau cười như nắc nẻ. Chúng lặn hụp, bơi lội làm náo động cả một khúc sông.Khi hoàng hôn buông xuống dòng sông dường như tĩnh lặng. Dòng sông ấy đã thật sự gắn bó với em như ruột thịt.Mai này, có đi đâu xa, chắc chắn em sẽ mang mãi hình ảnh của nó.
Quê tôi nằm trên một triền đê ở ven sông Hồng. Buổi chiều, vào những ngày hè oi ả, cả lũ nhóc chúng tôi lại rủ nhau ra sông tắm mát. Hàng chục đứa hò reo ngụp lặn, trêu đùa nhau náo loạn cả một khoảng sông. Những ngày đó con sông hiền lắm, cứ lặng lờ trôi. Trên mặt sông, những con sóng nhỏ nối tiếp nhau xô nhẹ vào bờ. Tiếng sóng vỗ ì oạp nghe rất vui tai. Hai bên bờ sông, người giặt giũ, người gánh nước, nói chuyện vui cười nhộn nhịp âm vang. Đẹp nhất trên khúc sông thủa ấy là những đồng ngô nối tiếp, nối tiếp nhau xanh đến ngút ngàn. Tuổi thơ, con sông và cuộc sống với tôi khi ấy thật thanh bình, nên thơ và êm ả biết bao!