Văn bản ngữ văn 8

nguyễn khánh

trong truyện ngắn Lão Hạc, nhân vật ông giáo-cũng là ng kể chuyện xưng tôi- đã có suy nghĩ:

"chao ôi! đối với những người xung quanh ta, nếu ta không cô stimf mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi,... toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn ; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương ; không bao giờ ta thương ..."

Em hiểu như thế nào về suy nghĩ của nhân vật ông giáo?

Thời Sênh
18 tháng 12 2018 lúc 20:45

Những triết lí ông rút ra về nỗi buồn trước cuộc đời và con người đã tạo cho ông một tiếng nói riêng trong truyện. “Chao ôi, đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cô" mà hiểu họ thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngô"c, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi,... toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn, không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương, không bao giờ ta thương”. Ông giáo không chỉ tỏ ra rất hiểu vì sao mà vợ ông lại không chịu giúp lão Hạc và cảm thông với những nỗi khổ của thị. Ông giáo chỉ buồn mà không nỡ giận và còn nhắc nhở mình phải cố tìm hiểu họ, đồng cảm với họ. Mặt khác ông còn buồn vì thấy lão Hạc gần như làm ngơ trước sự giúp đỡ của ông làm cho hai người dần xa nhau. Nhưng khi biết lão Hạc xin bả chó của Binh Tư, nghe câu nói đầy mỉa mai của y dành cho lão Hạc thì ông còn buồn hơn. Ông cảm thấy thất vọng trước sự thay đổi cách sống do không chịu đựng được đói khổ, “túng ăn vụng, đói làm càn” của một người vốn có bản tính trong sạch, giàu lòng tự trọng như lão Hạc. Ông giáo buồn vì bản năng đã chiến thắng nhân tính mất rồi! Nhưng sau cái chết bất ngờ và bi thảm của lão, tâm trạng của ông lại biến chuyển, có thêm những suy nghĩ khác.


Các câu hỏi tương tự
tuấn minh Phạm
Xem chi tiết
Thảo
Xem chi tiết
Nguyễn Võ Ngọc Ngân
Xem chi tiết
Đặng Khánh Ngọc
Xem chi tiết
Phùng Tuấn Hưng
Xem chi tiết
Hồ Sĩ Long
Xem chi tiết
Cuồng Sơn Tùng M-tp
Xem chi tiết
Nguyễn Sinh Hùng
Xem chi tiết
nguyen minh ngoc
Xem chi tiết