1) "Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
"Nhị vàng,bông trắng,lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn"
Bài làm:
*Các biện pháp nghệ thuật được sử trong bài ca dao trên là:
-"Trong đầm gì đẹp bằng sen"
+ Được sử dụng biện pháp so sánh và câu hỏi tu từ.Câu hỏi trong câu thơ trên là câu hỏi tu từ vì không có câu trả lời.Nhưng nó nêu bật 1 ý nghĩa ,mà chắc chắn là người VN,ai cũng có thể hiểu và thấm nhuần:ca ngợi vẻ đẹp của sen,vẻ đẹp đã đi vào bao bài thơ,bản nhạc.Đồng thời,khẳng định 1 điều và 1 điều duy nhất:bông sen mang vẻ đẹp của VN,và sẽ mãi mãi là đẹp nhất,trường tồn cùng mảnh đất hình chữ "S" này.
-" Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng,bông trắng,lá xanh"
+Biện pháp lặp 2 câu thơ giữa:biện pháp lặp câu này,không những không gây nhàm chán(câu sau không giống câu trước) mà còn tạo ra nhịp điệu cho bài ca dao mang đậm chất trữ tình.Câu thơ"Nhị vàng,bông trắng ,lá xanh"chắc chắn đã được cất lên với 1 dọng đầy âu yếm cuả những người bà người mẹ ru con ngủ,sớm đã truyền tình yêu quê hương,đất nước cho những đứa trẻ thơ.
+Những tính từ gợi tả màu sắc:xanh,trắng,vàng.Đây là những màu sắc không quá mạnh như màu đỏ,cũng không quá nhẹ nhàng như màu hồng.Mà,nếu cảm nhận rõ,người đọc có thể cảm nhận đây không phải đơn thuần là màu sắc mà còn giúp người ta cảm thấy 1 vẻ thanh mát,dễ chịu ngay chính tâm hồn mình.Có thể nói,đây là những màu sắc mang đậm 1 vẻ thanh tao ,nhã nhặn.Những màu sắc của bông sen thật đẹp,đã góp phần miêu tả bông sen cách chi tiết nhất,và cũng là đẹp nhất.Và cũng có thể nói,những màu sắc trên đã gắn bó với đất nước ta từ bao đời,trong những lễ hội truyền thống,nhất là trên tà áo dài thướt tha người thiếu nữ VN.(liên hệ mở rộng)
-Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn
+Biện pháp chỉ sự đối lập: Đây có thể nói là biện pháp hợp lí nhất,được sử dụng "đắt" nhất trong bài.
Về nghĩa đen:Bông sen là loài hoa sống ở nước,có nhiều trên đất nước VN chúng ta ,đặc biệt là vùng Đồng Tháp.Tuy gần nơi bùn nhơ,nhưng sen vẫn giữ được vẻ thanh tao,tinh khiết của mình.
Về nghĩa bóng:Sen là tượng trưng của con người VN,là tượng trưng cao quý của những người dân chân lấm tay bùn mà thật thà chất phác.Sen cũng giống như con người VN,tuy cực khổ,lam lũ quanh năm mà vẫn giữ được tấm lòng cao quý,để sống không thẹn với lòng,1 đời ý chí thanh cao,xứng đáng với dòng giống Rồng -Tiên cao quý của mình,lòng nhận hậu,cao cả của họ tựa như bông sen nơi tâm hồn sâu thẳm.
⇒⇒Câu ca dao được viết theo thể thơ lục bát-thể thơ truyền thống của dân tộc,lại có cách gieo vần độc đáo,vừa mang ý thơ lại đậm chất trữ tình,là món ăn tinh thần của con người VN chúng ta
2)
a) Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn thơ trên:tự sự
b) Các biện pháp nghệ thuật được sử dụng là:
-Điệp từ "mỗi" được nhắc lại 2 lần
-Biện pháp nghệ thuật nhân hóa"buồn" ,"sầu"
c) Bài làm:
Cuộc sống là 1 vòng thời gian bất tận.Thu qua,đông tới,xuân lại về.Cứ như thế trôi mãi trôi,và dần dần trở thành 1 quy luật của tạo hóa.Và con người chính là chủ nhân của vòng tròn vĩnh cửu ấy!
Nếu như những chùm phượng đỏ rực là báo hiệu hè về,lá rơi rợp những phố cổ của Hà Nội cho ta biết thu đã tới,thì chính sự nhộn nhịp,đông vui lại chính là sứ giả của mùa xuân.Cái cảnh chợ tết đông vui,tấp nập,tràn sắc hoa đã để lại trong tôi bao dòng suy nghĩ . Những phố cổ Hà Nội lại nhộn nhịp hơn bao giờ hết ,và con người,thời gian,vạn vật như 1 lớp áo mới.
Ông đồ-vẫn ở đó,vẫn như ngày nào,sự suất hiện của ông vẫn là báo hiệu Tết sắp đến,nhưng sao ông lại được ít người biết đến,chú ý đến? Sự suất hiện của ông chẳng lẽ không báo hiệu xuân về?Bàn tay tài hoa của ông chẳng lẽ chẳng đẹp như những bông đào tươi sắc.
"Nhưng mỗi năm mỗi vắng".Câu thơ khiến biết bao người phải suy nghĩ.Trước đây,vào mỗi tết,việc xin chữ diễn ra rất tấp nập.Giờ thì điều đó chẳng còn diễn ra thường xuyên nữa,nếu không muốn nói là chẳng còn mấy người quan tâm nữa.Người nghệ sĩ tài hoa cũng chẳng còn được viết ra những nét bút "phượng múa rồng bay nữa".Có lẽ mọi người đã sớm quên đi cái quan niệm,gọi là "xin chữ đầu xuân"
Bạn nói đồ vật là vô tri vô giác? Sai. Những đồ vật cũng cảm thấy mình cô đơn,không người bầu bạn .Trước kia,mỗi dịp tết đến,giấy sẽ được thấm nhuần mực ,và mực sẽ tô điểm cho giấy.Còn giờ đây? Chẳng còn gì ngoài sự cô đơn hưu quạnh diễn ra với chúng.
Và thời gian cứ thế trôi mãi trôi,cho đến 1 ngày,tục xin chữ không còn ai biết đến nữa.........
Xã hội ngày càng hiện đại,và con người ngày càng chạy theo những thú vui cuộc sống, vốn đã quên đi cái gọi là cội nguồn dân tộc,những nét độc đáo của văn hóa VN.Bài ông đồ mà tác giả sáng tác đã làm tôi và bao trái tim rung động,mong sao mỗi chúng ta đều biết giữ gìn nét đẹp văn hóa,để truyền lại cho con cái đời sau.
------------------------------Thân----------------------------