Mới đây trên mạng xã hội có chia sẻ 1 vi deo về bà mẹ đơn thân livetream bán hàng qua mạng đã bật khóc ngay khi video vừa mở bởi những bình luận ác í “Xấu ma chê quỷ hờn mà vẫn livestream bán hàng online được, chị thật là tự tin” hay “Ôi mẹ ơi, đây lần đầu tiên con thấy một người bán hàng xấu như vậy”.
qua sự việc trên anh cj có suy nghĩ gì về cach sử dụng mạng xã hội của 1 bộ phận giới trẻ ngày nay ?
Mọi người ơi giúp mình với mình nghĩ mãi mà chẳng ra ai định hướng hoặc làm cho mình vs ạ
Đề bài: Nhà văn Kim Lân đã từng tâm sự về thông điệp khi viết truyện ngắn "Vợ nhặt" như sau: "Khi đói người ta không nghĩ đến con đường chết mà chỉ nghĩ đến con đường sống . Dù ở trong tình huống bi thảm đến đâu, dù kề bên cái chết vẫn khao khát hạnh phúc vẫn hướng về ánh sáng ,vẫn tin vào sự sống và vẫn hy vọng ở tương lai, vẫn muốn sống, sống cho ra người".
Qua tác phẩm "Vợ nhặt" anh/chị hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.
ai giúp e vs ạ :((
Giúp em phần này nha mọi người
Trình bày suy nghĩ về tầm quan trọng của văn hóa dân tộc trong việc hình thành nhân cách của chúng ta
Viết một bài văn ngắn khoảng 200 từ nói lên suy nghĩ của mình về lòng kiên trì
Suy nghĩ về ý kiến: " Thói ỷ lại là căn bệnh nguy hiểm đang dần hủy diệt sức trẻ"
Trên tuyến đường sắt nối hai thành phố A và B có khoảng 2km không có đường ray… nhưng tại sao tàu hỏa vẫn chạy bình thường?
Những câu đố IQ điên đầu (phần 7) / Những câu đố IQ điên đầu (phần 6)Câu 1: Khách tham quan bảo tàng đường sắt rất đông. Cô hướng dẫn viên chỉ vào sa bàn trập trùng đồi núi, sông ngòi, làng mạc, thành phố với hai điểm sáng đỏ rực là thành phố A và B, điểm đầu và cuối của một tuyến đường sắt dài và hoạt động vô cùng hiệu quả nói rằng:
- Trên tuyến đường sắt nối hai thành phố A và B có tới 2km không có đường ray…
- Đến chỗ không có ray, tàu hỏa gặp nạn là chắc rồi! - Một người tham quan thốt lên.
Ơ, vậy sao suốt mấy chục năm nay tàu khách, tàu hàng, đoàn nọ tiếp đoàn kia, ngày dài lại đêm thâu vẫn chạy thông giữa hai thành phố, mà vẫn bình an vô sự nhỉ?
Bạn hãy thử giải thích xem?
>
Câu 2: Cậu Tý đang ăn cơm tối, tự dưng bật cười. Thấy mẹ ngạc nhiên, cậu liền thanh minh:
- Hôm nay trên tàu hỏa có chuyện vui lắm, cứ nghĩ đến là em lại buồn cười. Ha ha ha! – Cậu càng cười to hơn.
- Cậu ơi, chuyện gì thế! – Tèo tò mò hỏi.
- Trên hai ghế đối diện nhau có hai cô gái. Họ thấy trong tàu nóng bức nên mở cửa sổ ra hóng mát.
- Lại là chuyện cậu cưa cẩm ai chứ gì? – Thấy vẻ mặt hí hửng của cậu, Tèo đùa.
- Không phải, cháu hãy nghe cho rõ vào. Lúc đó tàu đi qua đường hầm, vì gió chỉ táp một chiều nên mặt một cô tự dưng bị nhọ đen.
- Sau đó thế nào ạ?
- Lát sau, cô gái không bị nhọ thì đi rửa mặt, còn cô gái mặt nhọ đến lúc xuống tàu vẫn không rửa mặt.
Dứt lời cậu lại cười sặc sụa.
- Đương nhiên là thế! Có cái lý do cỏn con ấy mà cậu cũng không biết à? – Mẹ trách cậu.
Tèo không biết đó là lý do gì.
Vậy sao mẹ lại suy ra ngay nhỉ?
Câu 3: Một công nương vào cửa hàng bánh, yêu cầu:
- Hãy chuẩn bị cho ta 9 cái bánh, đựng vào 4 cái hộp bánh, mà mỗi hộp chỉ có đúng 3 cái bánh!
Ông chủ đang ngơ ngác thì cậu bé nhân viên tên Tý – người sau này trở thành nhà toán học nổi tiếng – chạy ra đỡ lời ông chủ:
- Xin bà cứ yên tâm, bánh sẽ được xếp theo đúng yêu cầu ngay đây ạ.
Vậy Tý đã làm thế nào?
Câu 4: Sói và Cừu cùng uống nước ở một khúc sông. Sói rất muốn ăn thịt Cừu, nên cố nặn ra một cái cớ. Nó lại gần Cừu, cao giọng nói:
- Nghe rõ đây, ta sẽ đặt cho ngươi 50 câu hỏi. Ngươi chỉ được trả lời tất cả bằng một câu, nếu không ta sẽ ăn thịt ngươi.
Cừu sợ run cầm cập, đành đồng ý
Sói nói liền một mạch 50 câu hỏi về mọi vấn đề. Nó chắc mẩm phen này sẽ ăn thịt được Cừu. Ai dè, Cừu chỉ nói một câu là đã trả lời được cả 50 câu hỏi của Sói.
Bạn thử đoán xem đó là câu gì vậy?
Câu 1: Tí được nghỉ học, ở nhà rủ Tèo giải các bài toán xếp hình bằng que diêm. Sau vài câu khá dễ, Tí chỉ một câu mới cho Tèo:
- Em xem, câu này cũng thú vị đấy chứ.
Tèo ghé mắt vào nhìn rồi đọc to:
- Hãy dùng 3 que diêm để xếp thành một số lớn hơn 3 nhưng nhỏ hơn 4.
Tèo loay hoay một lúc vẫn chưa tìm ra, đành nhờ anh giải giúp.
Vậy Tí đã làm thế nào nhỉ?
Câu 2: Năm mới sắp đến nên chú Tí mua một xâu bóng bay sặc sỡ để chuẩn bị trang trí nhà cửa, tăng thêm không khí ngày Tết. Nhưng chú vừa mới đi xuống nhà thì đã bị cậu con trai và mấy đứa bạn của nó vây lấy:
- Bố ơi, cho con hai quả bóng bay đi!
- Chú ơi cho cháu với!
- Cho cháu hai quả đi chú!…
Chú Thành gặp phải tình huống khó giải quyết. Nếu cho mỗi đứa một quả thì sẽ thừa ra một quả. Còn cho mỗi đứa 2 quả thì lại thiếu mất 2 quả.
Vậy trong tay chú Thành có mấy quả bóng? Và lúc ở đó có bao nhiêu bạn nhỏ?
Câu 3: Các bạn lớp Lan lên Hà Nội thăm vườn thú. Đến chuồng khỉ Tí ném bắp rang bơ vào, con khỉ lập tức nhặt lấy nhét vào mồm nhai ngấu nghiến. Ăn xong, nó chạy ra trước mặt Lan vẻ muốn xin thêm nữa. Lan vừa định lấp bắp nữa cho nó thì con khỉ bỗng với tay cướp cái túi trong tay Lan.
Sợ quá, Lan liền bỏ đi cùng Hằng tới xem công.
- Cậu xem, công xòe đuôi trông đẹp không kìa. Giống tớ y hệt nhỉ?
Nghe Lan nói vậy, Hằng phì cười. Rồi hai cô bé cùng nhau đến chuồng voi. Trên đường đi, Hằng hỏi Lan:
- Lan này, cậu có biết ở chuồng khỉ và công mình vừa xem lúc nãy có tất cả bao nhiêu con không?
- Chịu.
- Để tớ gợi ý nhá: Mắt của khỉ và công cộng lại được 60, chân cộng lại được 100.
Lan ngạc nhiên: Sao Hằng lại đếm được kỹ đến thế chứ.
- Nếu tớ đếm đến 10, cậu còn chưa nghĩ ra, thì tớ sẽ gọi cậu là “ngốc” đấy.
Lan bắt đầu nghĩ, cuống cả lên.
Vậy có bao nhiêu khỉ, bao nhiêu công nhỉ?
Hãy nói lên suy nghĩ của bạn về câu chân lí sau:
''Hãy lắng nghe người khác, cả những người chậm trí và những kẻ thất học, bởi ai cũng có câu chuyện của riêng mình''
Bằng 1 văn bản khoảng 30 dòng ,neu suy nghĩ của em về điều cha mệ muốn gửi đến con qua ý thơ :
"không có gì tự đến đâu con
Không có gì tự đến dẫu bình thường
Phải bằng cả bàn tay và nghị lực"
(CHA MẸ DẶN CON)