Văn mẫu lớp 7

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Do Cao

Trình bày cảm nghĩ của em về con đường quê hương

Làm giúp mình nha 1h chiều nay mình thi rồi 😢

Huỳnh lê thảo vy
20 tháng 12 2018 lúc 11:09

Buổi sáng hôm nay, như mọi lần, em lại bước trên con đường tới lớp đầy lá rụng đầu thu.

Con đường tới trường sáng sớm trong trẻo và an lành cho những khởi đầu mới mẻ. Bầu trời xanh và cao lạ với những cánh chim chấp chới bay lượn vui vẻ giữa không trung. Ánh nắng ban man khẽ đặt lên tóc một màu óng ánh, luồn lách qua những chùm lá me li ti thành hoa nắng trên con đường thênh thang phố phường. Mỗi trưa nắng, hàng cổ thụ bên đường lại trở thành những chiếc ô khổng lồ che mát cho mọi người. Mùi hương hoa sữa nhè nhẹ phả vào làn tóc, nhuộm lên màu khăn quàng đỏ một mùi hương quen thuộc đến lạ. Xe cộ vẫn đi miệt mài rồi nhả còi inh ỏi trên khắp các ngõ phố. Đường tới lớp rộn ràng biết bao!

Con đường tới lớp em không chạy thẳng băng, nó uốn khúc quanh co mềm mại như một dải lụa làm đẹp cho người, làm đẹp cho đời . Không phô trương, không màu mè, không quá ồn ào, con đường dường như lặng thinh trước chuyển động của phố phường và thênh thang trong lòng những cô cậu học trò phơi phơi niềm vui tới lớp. Em đi hết con đường tấp nập đầy xe cộ rẽ cắt ngang qua một hàng cây, mái trường của em thoắt ẩn thoắt hiện sau những cành lá xum xuê của cây cổ thụ cuối con đường.

Mỗi buổi sáng là mỗi niềm vui mới, con đường mỗi sớm lại trở nên vừa mới mẻ vừa thân quen. Nó vẫn nằm yên và ngoằn ngoèo như vậy, nhưng niềm vui như được nhân đôi khi đi bên cạnh lũ bạn thân đầy tinh nghịch. Con đường đã chứng kiến biết bao nhiêu tâm tình tuổi học trò. Có khi mê mẩn với những bước chân nhảy nhót trên đường, chúng em đi theo tiếng chim bay ngang trên bầu trời mà vô tình quên mất những lần cô giáo bắt viết bản kiểm điểm, hay những lần cha mẹ mắng vì điểm kém. Những ngôi nhà cao, thấp đứng hiên ngang như những chàng hậu vệ, con đường nằm giữa những ngôi nhà ấy, bệ vệ đường hoàng biết bao. Hồi ấy, con đường chưa có đẹp như bây giờ bởi nó phủ đầy đất cát, xi măng, cùng nhiều thứ bề bộn hơn thế nữa. Cứ thế, mỗi ngày trôi qua, con đường như giận dỗi, như tủi hờn và quyết tâm tu sửa lại chính mình. Một ngày nọ, khi chúng em cứ mặc định là con đường ấy thật xấu xí thì chợt nhận ra mọi thứ bê tông, đất cát đã biến mất đi tự lúc nào. Con đường trở nên xinh đẹp, nó nhận được rất nhiều sự khen ngợi từ những cô cậu bé đáng yêu. Thế mới biết nó đã kiên nhẫn thế nào để được như ngày hôm nay.

Con đường tới lớp trong em đẹp lạ lùng, đôi khi không phải chỉ là vẻ bề ngoài mà em cảm nhận được sự cố gắng của nó. Có lẽ nó yêu quý chúng em lắm, nó vẫn oằn mình chịu đựng mưa nắng hay giông bão trong cuộc đời. Đôi lần chả hiểu bực tức điều gì, em đá một viên sỏi trên đường, xiết mạnh chân xuống con đường thân thuộc. Lúc ấy, nó vẫn chẳng nói gì, chỉ an ủi đôi bàn chân em, chỉ tiếp thêm cho em một nguồn năng lượng dạt dào để chạy nhảy tung tăng khắp chốn. Con đường in lại những bước chân đầu tiên của em ngày tựu trường, những bước chạy dài mỗi khi chơi đùa cũng lũ bạn, những bước chân cứ thế dài hơn và rộng ra, còn con đường thì vẫn vậy. Nó không có tuổi, tuổi thơ của lũ học trò có lẽ cũng chính là tuổi thơ của nó, một mai đây khi ai đó trưởng thành và đi xa, khi trở về liệu nó có già và trầm mặc hơn chăng? Con đường như người bạn thân nâng đỡ những bước chân em, bầu bạn và tâm tình những giây phút ngây thơ, hồn nhiên nhất của tuổi học trò.

Lá vẫn rụng, cô lao công vẫn ngày ngày miệt mài đưa chiếc chổi tre trên mặt đường để nó trở nên xinh tươi hồn nhiên như bao cô cậu học sinh. Chính vì thế, con đường vẫn tươi sạch như buổi đầu đổi mới. Mỗi khi thấy chúng em, dường như nó trở nên tươi vui và chào đón đầy yêu thương. Yêu lắm! con đường tới lớp em.

Thời Sênh
20 tháng 12 2018 lúc 11:31

Buổi sáng hôm nay, như mọi lần, em lại bước trên con đường tới lớp đầy lá rụng đầu thu.

Con đường tới trường sáng sớm trong trẻo và an lành cho những khởi đầu mới mẻ. Bầu trời xanh và cao lạ với những cánh chim chấp chới bay lượn vui vẻ giữa không trung. Ánh nắng ban man khẽ đặt lên tóc một màu óng ánh, luồn lách qua những chùm lá me li ti thành hoa nắng trên con đường thênh thang phố phường. Mỗi trưa nắng, hàng cổ thụ bên đường lại trở thành những chiếc ô khổng lồ che mát cho mọi người. Mùi hương hoa sữa nhè nhẹ phả vào làn tóc, nhuộm lên màu khăn quàng đỏ một mùi hương quen thuộc đến lạ. Xe cộ vẫn đi miệt mài rồi nhả còi inh ỏi trên khắp các ngõ phố. Đường tới lớp rộn ràng biết bao!

Con đường tới lớp em không chạy thẳng băng, nó uốn khúc quanh co mềm mại như một dải lụa làm đẹp cho người, làm đẹp cho đời . Không phô trương, không màu mè, không quá ồn ào, con đường dường như lặng thinh trước chuyển động của phố phường và thênh thang trong lòng những cô cậu học trò phơi phơi niềm vui tới lớp. Em đi hết con đường tấp nập đầy xe cộ rẽ cắt ngang qua một hàng cây, mái trường của em thoắt ẩn thoắt hiện sau những cành lá xum xuê của cây cổ thụ cuối con đường.

Mỗi buổi sáng là mỗi niềm vui mới, con đường mỗi sớm lại trở nên vừa mới mẻ vừa thân quen. Nó vẫn nằm yên và ngoằn ngoèo như vậy, nhưng niềm vui như được nhân đôi khi đi bên cạnh lũ bạn thân đầy tinh nghịch. Con đường đã chứng kiến biết bao nhiêu tâm tình tuổi học trò. Có khi mê mẩn với những bước chân nhảy nhót trên đường, chúng em đi theo tiếng chim bay ngang trên bầu trời mà vô tình quên mất những lần cô giáo bắt viết bản kiểm điểm, hay những lần cha mẹ mắng vì điểm kém. Những ngôi nhà cao, thấp đứng hiên ngang như những chàng hậu vệ, con đường nằm giữa những ngôi nhà ấy, bệ vệ đường hoàng biết bao. Hồi ấy, con đường chưa có đẹp như bây giờ bởi nó phủ đầy đất cát, xi măng, cùng nhiều thứ bề bộn hơn thế nữa. Cứ thế, mỗi ngày trôi qua, con đường như giận dỗi, như tủi hờn và quyết tâm tu sửa lại chính mình. Một ngày nọ, khi chúng em cứ mặc định là con đường ấy thật xấu xí thì chợt nhận ra mọi thứ bê tông, đất cát đã biến mất đi tự lúc nào. Con đường trở nên xinh đẹp, nó nhận được rất nhiều sự khen ngợi từ những cô cậu bé đáng yêu. Thế mới biết nó đã kiên nhẫn thế nào để được như ngày hôm nay.

Con đường tới lớp trong em đẹp lạ lùng, đôi khi không phải chỉ là vẻ bề ngoài mà em cảm nhận được sự cố gắng của nó. Có lẽ nó yêu quý chúng em lắm, nó vẫn oằn mình chịu đựng mưa nắng hay giông bão trong cuộc đời. Đôi lần chả hiểu bực tức điều gì, em đá một viên sỏi trên đường, xiết mạnh chân xuống con đường thân thuộc. Lúc ấy, nó vẫn chẳng nói gì, chỉ an ủi đôi bàn chân em, chỉ tiếp thêm cho em một nguồn năng lượng dạt dào để chạy nhảy tung tăng khắp chốn. Con đường in lại những bước chân đầu tiên của em ngày tựu trường, những bước chạy dài mỗi khi chơi đùa cũng lũ bạn, những bước chân cứ thế dài hơn và rộng ra, còn con đường thì vẫn vậy. Nó không có tuổi, tuổi thơ của lũ học trò có lẽ cũng chính là tuổi thơ của nó, một mai đây khi ai đó trưởng thành và đi xa, khi trở về liệu nó có già và trầm mặc hơn chăng? Con đường như người bạn thân nâng đỡ những bước chân em, bầu bạn và tâm tình những giây phút ngây thơ, hồn nhiên nhất của tuổi học trò.

Lá vẫn rụng, cô lao công vẫn ngày ngày miệt mài đưa chiếc chổi tre trên mặt đường để nó trở nên xinh tươi hồn nhiên như bao cô cậu học sinh. Chính vì thế, con đường vẫn tươi sạch như buổi đầu đổi mới. Mỗi khi thấy chúng em, dường như nó trở nên tươi vui và chào đón đầy yêu thương. Yêu lắm! con đường tới lớp em.

Ann Đinh
20 tháng 12 2018 lúc 12:00

Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người
( Quê Hương – Đỗ Trung Quân )
Con người ta có thể đi khắp năm châu bốn bể suốt cuộc đời, những cảnh đẹp muôn hình vạn trạng, những
cảnh nhộn nhịp, hoà nhoáng của chốn đất khách quê người cũng không thể níu giữ tấm long con người xa
quê, yêu quê và nhớ quê. Niềm khát khao, mong chờ một ngày không xa được trở về quê hương yêu dấu.
quê hương là cội nguồn in bóng kỉ niệm tuổi thơ, nâng niu bước chân con người trên đường đời, rồi là
chốn bình yên cả đời vất vả ngược xuôi khắp chân trời góc bể.
Quê tôi, mặc dù nó chẳng phải xa hoa lộng lẫy j nhưng trong mắt tôi nó rất đẹp, đẹp bởi cái sự yên ắng mỗi buổi trưa hè, đẹp vì có những cánh đồng bao la bát ngát, đẹp vì tâm hồn cao thường, sự gần gũi của ngừoi dân nơi đây. Quê tôi còn vô vàn thứ khác hoà quyện vào nhau tạo nên một vẻ đẹp gần gũi, gắn bó với tôi, với người dân. Vào những buổi bình minh, phong cảnh im ắng tĩnh lặng đến nỗi tôi có thể nghe được tiếng của những chú bướm bay lượn (Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác).
Ngồi nhìn bốn bề mà lòng tôi rạo rực, tự hỏi rằng: " Nơi đây có phải chốn thần tiên hay không?" Môt màu xanh biêng biếc của trời, cái màu vàng ươm của những ruộng lúc, cái màu xanh mượt của một rừng cây, hoà vào nhau tạo thành bức tranh có 1 không 2. Chị gió nhè nhẹ lướt qua mang theo mình cái hương thơm sữa của lúa, một cái mùi quen thuộc như đã ngấm sâu vài trái tim tôi. Cảnh bình minh lên một cách chậm rãi bởi ông mặt trời vẫn chưa rửa mặt, vẫn còn ngái ngủ. Ngoài đồng, các cô các bác nông dân đa xra đồng làm việc tự bao h.
Giữa trưa, tôi thường hay mắc một chiếc võng trong một bụi dừa. Vừa nằm vừa ngắm nhìn mn thứ. Tiếng ve trong bụi cây gần đo vang lên nghe thật êm tai. Cây cổ thụ sau nhà tôi có một tổ chim, những chú chim non cất lên tiếng hót trong trẻo làm nào động cả không gian yên ả. Tôi thiếp đi vì nhớ lại những lời ru ngọt ngào của mẹ mấy năm trước đã ru tôi chìm đắm vào giấc ngủ say.
Vào những buổi chiều mát mẻ, tôi thường hay cùng mấy đứa bạn chơi thả diều với nhau, cái hình ảnh hồn nhiên ngây thơ, dễ thương ấy làm lòng tôi nhớ mãi không quên. Thả diều đã gắn liền với tuổi thơ tôi tự bao h. Những cánh diều mềm mại, bay lên nền trời xanh thẳm và ngày càng bay cao hơn, giống như lũ trẻ chúng tôi, rồi sẽ có ngày chúng tôi lớ lên, đôi cánh ước mơ sẽ càng chắc chắn để vũng bước bay vào một thế giới, không gian rộng lớn hơn nữa.
Quê tôi vào buổi tối rất nhộn nhịp. Nhà nào nhà nấy đều trờ chuyện vui vẻ khi ăn cơm. Xong rồi thì tụ lại, quây quần bên nhau, kể những câu chuyện ha cho mọi ngừoi cùng nghe. Đôi lúc cả xóm tôi tụ tập lại vào một ngôi nhà nào đó, rồi bàn bạc một vấn đề nào đó, xong rồi thì tổ chức những trò chơi, để giải toả bớt đi sự mệt nhọc sao một ngày làm việc. Phải nói là ngừoi dân nơi đây rất gần gũi, hoà thuận với nhau. Làng tôi nổi tiếng là một trong những nơi thanh bình nhất, khác hẳn với thành phố ồn ào, nào.
Nhưng rồi tôi cũng phải rời xa nơi này, rời xa cái nơi giống như từng miếng thịt, giọt máu trong tôi vậy. Trong lòng tôi đau xót vô cùng. Những kỉ niệm về tuổi thơ, kí ức của tôi về nơi này đã khắc ghi sâu vào trong tôi, khắc ghi vào tâm hồn, tuổi thơ này. Đã gần năm nay tôi chưa về lại thăm quê. Tôi biết quê mình thay đổi nhiều lắm, đẹp hơn, phát triển hơn, cuộc sống con người cũng ổn định hơn. Nhưng có một điều tôi chắc rằng, sự bình yên, ấm áp của làng quê, sự chân chất, mộc mạc của con người nơi đây không bao giờ thay đổi cũng như tình yêu tôi dành cho quê, chân thành và gắn bó.
Có lẽ những lời văn trên không thể diễn tả hết tình yêu tôi dành cho quê, nhưng đối với một người con xa xứ như tôi, đó là những ký ức đẹp tôi mãi khắc ghi trong lòng.


Các câu hỏi tương tự
Nhung Tatoo
Xem chi tiết
Hiền Cherry
Xem chi tiết
ng thành
Xem chi tiết
ng thành
Xem chi tiết
Lê Phương Uyên
Xem chi tiết
Alone
Xem chi tiết
Đỗ Thuỳ Linh
Xem chi tiết
Le Thi Viet Chinh
Xem chi tiết
Thảo Nhi
Xem chi tiết