.....Lúc đ họ đi cùng nhau ấy vậy mà đến những cánh đồng thân thương họ lại rẽ theo mỗi đường khác nhau, ai về với thửa ruộng của người ấy. Họ bắt đầu công việc của mình. Nhìn xa thì ai nấy cũng đều giống nhau, họ khom lưng, cúi người, tay trái từng bước nắm lấy từng khóm lúa, tay phải cầm liềm cắt lúa xoẹt xoẹt. Đôi bàn tay thô ráp tưởng chừng rất cứng cáp, nhưng đến khi bắt tay vào việc đôi tay ấy lại trở nên thoăn thoắt, nhanh nhậy. Các bác nông dân gặt hết thửa ruộng của mình thì đã thấm mệt. Vì trời nắng, mồ hôi đổ ra, chảy trên khuôn mặt, chảy xuống lưng, nhìn các bác như vừa mới tắm xong. Em thấy thật cảm phục các bác. Giữa buổi, các bác nghĩ giải lao một lúc, uống vội ngụm nước, ăn vài nắm xôi, hay một chén cơm, rồi lại tiếp tục bắt tay vào thực hiện công việc con dang dở. Sau khi gặt xong, các bác gom lúa lại từng bó to, thật gọn gàng. Máy tuốt lúa đã đến, tiếng máy quay đều xình xịch, từng bó lúa được đưa vào máy, tuốt gọn, và những hạt lúa vàng, thơm mùi lúa mới được trồi ra thật nhiều, thật nhiều. Sau đó, các bác sẽ gom lúa vào bao rồi chở về nhà.