Tập làm văn: Luyện tập tả người (Dựng đoạn mở bài)

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
BÉ YÊU

 tổng hợp các bài văn tả người:

1 bố mẹ (20-38 dòng)

2 ông bà(20-39 dòng)

3 bạn thân (20-39 dòng)

4 cô giáo(20-39 dòng)

5 hàng xóm nhà em (20-39 dòng)

 

animepham
7 tháng 6 2022 lúc 16:06

đăng một lần thôi bạn

Pé Pïnʚɞ︵²⁰⁰⁴
7 tháng 6 2022 lúc 16:07

lên gg mè hỏi ở đây khum ai rảnh để viết hết đống đó đou

animepham
7 tháng 6 2022 lúc 16:10

tham khảo

 

1   ----------------

Mẹ em không chỉ là cô giáo hay bác sĩ. Mẹ chỉ là một nông dân chân chất thật thà quanh năm gắn bó với đồng ruộng. Năm nay, mẹ đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng trông mẹ có vẻ già hơn so với tuổi của mình bởi những ngày tháng dãi nắng dầm sương ngoài đồng lúa. Đôi bàn tay của mẹ thô ráp cùng làn da hơi nhăn, nhưng với em bàn tay đó rất đẹp. Đôi bàn tay ấy đã làm việc vất vả cực nhọc để nuôi em khôn lớn. Đôi bàn tay ấy đã bế em âu yếm vỗ về những ngày còn thơ bé. Gương mặt mẹ mang đậm dấu vết của thời gian nhưng đôi mắt luôn tràn ngập vui vẻ mỗi khi thấy em, nụ cười hạnh phúc trên môi mẹ lại không khiến em thấy mẹ xấu chút nào. Mẹ đẹp theo cách của riêng mẹ. Mẹ em có giọng nói dịu dàng và ngọt ngào, chính giọng nói ấy đã hát ru em mỗi trưa hè nắng nóng và mỗi đêm dài. Mẹ chưa bao giờ mắng em cả, mỗi khi em làm gì sai, mẹ đều nhẹ nhàng chỉ ra lỗi sai của em và thủ thỉ nói với em rằng lần sau đừng như thế nữa. Mẹ đã vì em mà vất vả rất nhiều. Em tự hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để làm mẹ yên lòng và để sau này có thể chăm sóc, đền đáp công lao to lớn của mẹ. Em rất yêu mẹ em.

 

3------------

Người bạn thân thiết nhất, cũng là người bạn thanh mai trúc mã của em. Đó chính là Lâm Anh.

Lâm Anh là một cô gái nhỏ nhưng rất mạnh mẽ. Cậu ấy cao khoảng 1m40 - khá thấp so với các bạn cùng tuổi. Cân nặng của Lâm Anh cũng không quá nặng, thành ra cậu ấy có vóc dáng nhỏ con. Nhưng nhờ đam mê với thể thao, nên cậu ấy rất rắn rỏi và khỏe khoắn. Cậu ấy có thể đạp xe chở em đến trường hay đi chơi cả quãng đường mà không thấy mệt. Hằng ngày đến trường, Lâm Anh thường sẽ buộc tóc lên thành chiếc đuôi gà cho gọn gàng. Cậu ấy luôn mang giày thể thao để thuận tiện cho các trò chơi trong giờ giải lao nữa.

 

Bất kì bạn nào hay thầy cô nào cũng yêu quý Lâm Anh. Vì cậu ấy rất tốt bụng và năng động. Cậu ấy luôn sẵn sàng tham gia vào các hoạt động tập thể của trường của lớp. Ngoài ra, cậu ấy cũng học tập rất chăm chỉ và lễ phép với mọi người. Tuy không phải là học sinh giỏi nổi bật của lớp, nhưng cũng chưa bao giờ Lâm Anh khiến bố mẹ phải buồn lòng về thành tích của mình cả.

Từ bé, em và Lâm Anh đã chơi cùng với nhau, thân thiết, gắn bó như chị em ruột thịt. Em mong rằng, chúng em sẽ mãi luôn là người bạn thân nhất của nhau.

4---------------------------

Những năm học tiểu học vừa qua, em đã học rất nhiều thầy cô giáo. Tuy bài giảng đến từ mỗi thầy, cô đều thật hay và ý nghĩa, nhưng em vẫn nhớ nhất là cô Hà.

Năm cô dạy lớp em, cô cũng không còn trẻ, vì mái tóc cô đã ngả hoa râm. Dáng người cô hơi gầy, tác phong điềm tĩnh và nước da hơi rám nắng của cô khiến bất cứ ai đã nhìn là nhớ mãi. Những điểm nổi bật nhất của cô có lẽ là đôi mắt. Đôi mắt cô hơi trĩu xuống, nhưng khi nhìn lướt qua thì khó có thể thấy, vì nó luôn bị che khuất bởi cặp kích dày của cô. Hàng ngày, cô đến trường, ăn mặc cũng không khác bình thường là mấy, vẫn chỉ là áo sơ mi, quần tây, trên tay xách chiếc cặp đen, trông cô thật giản dị, gần gũi.

Những ngày có tiết trên lớp, thường thì cô không bỏ buổi nào, ngay cả khi có những việc như việc gia đình, sức khoẻ làm cô buồn phiền đi nữa. Những giờ lên lớp của cô, các bạn ai cũng chăm chú nhìn lên bảng, năng phát biểu ý kiến, vì bài giảng của cô không bao giờ thiếu mất sự thú vị, làm chúng em thêm say mê học tập. Những lúc chúng em tiến bộ, cô lại khích lệ làm em thêm vui và cố gắng học tập hơn.

Trong mỗi buổi họp hay sau mỗi tiết dự giờ, các thầy cô thường trao đổi với nhau về cách giảng dạy cho bài học thêm cuốn hút. Rồi trong những ngày tập khai giảng đầu năm học, hay các buổi biểu diễn văn nghệ trường, cô tham gia nhiệt tình lắm… Nhiều lúc có ai gặp chuyện vui buồn, cô đều chia sẻ, cảm thông. Có lẽ cũng vì vậy, mà các thầy cô giáo đều rất quý mến cô, như một người đồng nghiệp tốt, một người bạn thân.

 

Trong mỗi buổi họp phụ huynh, cô luôn nắm chắc kết quả học tập, sự cố gắng, phấn đấu của từng bạn để thông báo với cha mẹ chúng em. Nhờ sự quan tâm tận tình của cô mà cha mẹ em đã phần nào hiểu được những hoạt động của em ở lớp, ở trường.

Vậy nên, mẹ em luôn liên lạc với cô mỗi tối thứ bảy, trao đổi với cô về tình hình học tập của em…

Mỗi lần đi qua nhà cô buổi sáng, em đều thấy cô tưới nước cho cây cối, vườn tược. Hình ảnh một cô giáo đứng trên bục giảng không khác nhiều so với cô lúc ấy, vẫn rất giản dị nhưng đầy thân thương.

5--------------------

Người ta vẫn thường nói: “Bán anh em xa mua láng giềng gần” quả không sai. Ở bên cạnh nhà em có một bác hàng xóm rất dễ gần, là người mà em rất yêu quý.

Bác hàng xóm ấy năm nay đã hơn năm mươi tuổi, bác tên là Hoa. Bác ấy có dáng người gầy với nước da nâu khỏe khoắn cùng nụ cười đầy sức sống. Bác có hai cô con gái nhưng cả hai đều đã lấy chồng và đã ra riêng được ba năm nên hiện tại chỉ có bác và chồng chung sống. Bác Hoa có khuôn mặt hiền lành, phúc hậu. Ở khóe mắt bác đã xuất hiện một vài dấu chân chim, nếp nhăn cũng nhiều hơn ở trên mặt bác. Mái tóc bác Hoa dài lắm, vừa mượt lại vừa có màu đen tuyền dù bác đã không còn trẻ nữa. Bác Hoa có một hàm răng trắng và đều như hạt bắp cùng một nụ cười tươi sáng luôn vẽ trên môi. Em nghe mẹ kể rằng ngày xưa bác Hoa làm công nhân ở nhà máy dệt nên đôi bàn tay của bác giờ đã chai sạn đi nhiều, không còn được mềm mại nữa.

 

Bác Hoa hiền lành và vô cùng thân thiện. Đối với những người xung quanh bác luôn cởi mở và chan hòa, chính vì vậy mà ai ai trong xóm cũng yêu quý bác. Những buổi sáng bác đều dậy từ sớm để tập thể dục. Ai trong xóm có việc buồn phiền bác đều nhiệt tình thăm hỏi, động viên dù chỉ là cân cam hay chục trứng gà nhưng mọi người đều biết đó chính là tình cảm của bác. Nhà bác trồng rất nhiều loại rau và quả nên mỗi khi đến mùa thu hoạch bác lại mang sang cho gia đình em rất nhiều thứ. Ngoài ra bác cũng rất yêu quý chị em em, lúc nào có thứ gì ngon bác cũng mang sang cho chị em em. Lúc là miếng bánh, lúc là cái kem.

Em rất yêu quý bác hàng xóm. Em chỉ mong bác sẽ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.

 

 

Nguyễn Ngọc Linh
7 tháng 6 2022 lúc 16:40

Tham khảo:

1. 

"Bố là tất cả! Bố ơi Bố ơi! Câu hát hồn nhiên, đáng yêu này có thể lay động trái tim của bất cứ một ai được bố che chở, chăm bẵm từ nhỏ. Em cũng không phải là ngoại lệ, đối với em bố như là một thế giới thu nhỏ, thế giới ngập tràn tình yêu thương, một thế giới màu hồng ấm áp.

Bố em là người đàn ông 40 tuổi với chiều cao khiêm tốn một mét sáu mươi lăm, tuy chỉ cao có vậy nhưng bóng lưng bố đối với em lại cao lớn và vững chãi đến mức có thể che chắn cho em bất cứ khó khăn nào trong cuộc sống. Gương mặt bố em hiện rõ các nếp nhăn ở đuôi mắt và các vết nám trên mặt vì bố hay phải đi ngoài đường bụi bặm nhiều nhưng bố luôn đưa áo chống nắng và khẩu trang cho em dùng với lí do là “Bố đàn ông cần gì quan tâm nhiều mấy cái đấy, mày con gái giữ da cho đẹp mai sau còn đi lấy chồng”.

Tuy mặt nhiều nếp nhăn nhưng gương mặt bố vẫn toát ra một thần thái nào đó khiến người đối diện rất có thiện cảm. Em thừa hưởng đôi chân và bàn tay to của bố, tuy mẹ em hay đùa rằng “nét xấu của bố con hưởng hết rồi” nhưng không hiểu vì sao em lại thương đôi tay đôi chân chai sạn của bố vô cùng, đôi bàn tay dìu dắt và đôi bàn chân bước đi cùng em qua những dấu mốc, những gian nan của cuộc đời, làm sao em không thương được cơ chứ!

Ngày trước có lần bà nội kể với em rằng, đêm trước ngày em đẻ bố mẹ đã bắt taxi đến bệnh viện nhưng đến giữa đường thì xe bị thủng lốp thế là bố sốt sắng bắt xe ôm đưa mẹ em đến bệnh viện còn bố thì đi mua hoa chờ ngoài cổng viện.

Mẹ em đẻ khó đi từ 2h sáng mà 12h trưa mới đẻ xong, khi bố được gặp em và mẹ, mọi cảm xúc của bố như vỡ òa, bố thút thít như đứa trẻ nhỏ khi được bế em trên tay.

Em từ nhỏ đã nhẹ cân và hay ốm đau, bố không ngại đưa hai mẹ con vào viện lúc đêm khuya khi em khó thở, sốt cao, bố không ngại chạy ra hàng thuốc cách nhà một quãng xa để mua thuốc cho em, bố không ngại đội mũ quàng chăn để dỗ em ăn mỗi khi em quấy khóc. Khi em bắt đầu đi học, tuy nhà cách trường khá xa nhưng bố không ngại nắng mưa sáng đưa chiều đón em từ trường về nhà, hỏi thăm em và mua cho em những cây xúc xích nóng hổi như một phần thưởng vì đã chăm chỉ học tập!

Nhớ hồi lớp bốn có một lần em đi chơi với bạn mà quên nói với ông bà, thế là mọi người tìm em khắp khu phố, bố em đã phóng xe từ công ty về nhà khi biết tin. Khi em về bố và mọi người đã mắng em rất lâu nhưng em biết rằng mọi người làm vậy chỉ vì sợ em bị bắt cóc thôi. Lần đó em đã rất hối hận và tự hứa với bản thân mình sẽ không khiến bố và mọi người phải lo lắng cho mình nữa

Khi lớn lên chúng ta sẽ lao vào vòng xoáy của công việc nơi chúng ta đặt tiền và chức danh lên đầu mà quên mất rằng ở mái nhà nhỏ kia luôn có một người đàn ông với bóng hình to lớn luôn đợi chúng ta đi về ăn cơm nhà, luôn đợi chúng ta nói những lời yêu thương, luôn đợi để ôm chúng ta vào lòng

Bố à! Con của hiện tại không thể hiểu được nỗi lòng của bố, không hiểu được những khó khăn bố phải gánh trên vai nhưng con hứa mai sau con sẽ là người chăm sóc bố, thay bố gánh hết tất cả, con chỉ cần bố hạnh phúc thôi, con yêu bố nhiều!.

2. 

Gia đình em có ba thế hệ với năm thành viên: ông bà nội, bố mẹ em và em. Em là thành viên nhỏ nhất nhà nên được quan tâm đặc biệt. Tuy được quan tâm đặc biệt nhưng em không bao giờ “tận dụng” điều đó để mà vòi vĩnh. Nếu bà nội là người trực tiếp chăm sóc em trong từng bữa ăn giấc ngủ thì ông nội lại là người lo cho việc học hành của em. Ông còn là “người bạn” tâm tình của em nữa đấy.

Năm nay, ông nội em sáu mươi lăm tuổi. Ông đã nghỉ hưu được năm năm rồi. Khi chưa nghỉ hưu, ông nội em là công nhân làm ở ga xe lửa Hà Nội. Dáng ông nội thấp. Da ông nội ngăm ngăm. Tóc nội bạc muối tiêu và hơi quăn tự nhiên. Ông nội hiền lành và ít nói.

Ông nội hay làm thơ và làm thơ cũng rất hay. Những bài thơ của ông nội em làm thường được đăng trên các bản tin cơ quan của nội. Ông nội thường viết về những sự việc diễn ra trong cơ quan, trong cuộc sống đời thường hằng ngày. Lúc còn đi làm, nội em thường mặc bộ quần áo đồng phục màu xanh công nhân, đội chiếc mũ, đi đôi giày cũng màu xanh công nhân. Lúc ở nhà ông nội em thường mặc bộ pi-ja-ma sọc được cắt may rất khéo.

Tuy đã về hưu nhưng ông nội em vẫn giữ được thói quen như ngày còn đi làm. Hôm nào cũng vậy, nội em dậy sớm lắm. Hai ông cháu lên sàn thượng của khu tập thể để tập thể dục. Ăn sáng xong, bố hoặc mẹ đưa em đi học còn ông ngồi đọc báo hoặc xem chương trình thời sự buổi sáng. Hôm nào, bố mẹ em đi công tác, ông nội đưa em đi học.

Thường vào buổi tối, ông nội em dạy cho em học bài. Ông nội đã nghỉ hưu nên có thời gian quan tâm đến việc học tập của em. Không hiểu bằng cách nào mà những kiến thức toán học ông nội học cách đây mấy chục năm mà nội em vẫn nhớ. Em có được kết quả học tập như ngày hôm nay, phần lớn là nhờ công của ông nội em đây.

Những lúc hai ông cháu ngồi ngắm trăng, ông thường kể cho em nghe về cuộc sống của nội. Nhà nghèo nên ông nội không được học tiếp nên đi công nhân để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Ông nội còn kể cho em nghe sự vất vả của những ngày đầu ông nội xa nhà đi làm công nhân. Ông nội đúng là “người bạn” tâm tình của em. Khi có chuyện vui hay buồn ở trường, em thường kể cho ông nội em nghe. Điều kì diệu là chỉ ít lời động viên của ông là tất cả sự buồn phiền trong em đều tan biến hết.

Từ khi nghỉ hưu, ông nội em làm tổ trưởng tổ dân phố. Bà con ở khu tập thể cũng như tổ dân phố rất yêu quý và kính trọng ông nội của em vì ông nội em rất tốt bụng và luôn gương mẫu trong công việc của khu tập thể, của tổ dân phố.

Ông nội em là người ông vô cùng đáng kính trọng của em. Em yêu quý và biết ơn ông nội của em nhiều lắm. Em mong ước lớn lên em được như nội, luôn sống trong sự yêu thương và kính trọng của mọi người.

3. 

Những năm tháng tuổi thơ được học dưới mái trường Tiểu học, em có rất nhiều bạn tốt. Bạn nào cũng dễ thương và đáng mến nhưng em thích rất là bạn Thuỳ Dung.

Thuỳ Dung năm nay tròn mười tuổi, bằng tuổi em. Dáng người bạn nhỏ nhắn, đi đứng nhanh nhẹn. Bạn có khuôn mặt tròn trĩnh trông rất dễ thương. Đôi mắt bồ câu đen láy sáng long lanh. Đôi mắt ấy biết buồn, cười, biết thông cảm với bạn bè xung quanh. Đôi môi đỏ như son luôn nở nụ cười tươi như hoa. Mái tóc của Thuỳ Dung đen nhánh và dài xuống bờ vai tròn trịa trông thật đáng yêu.

Hằng ngày, Thuỳ Dung đến trường với bộ đồng phục quen thuộc váy xanh, áo trắng. Chiếc khăn quàng đỏ trên vai như cánh bướm. Thuỳ Dung nói năng rất nhỏ nhẹ, tính tình hiền lành, chan hòa với mọi người, luôn giúp đỡ những bạn học yếu. Có điều gì bạn bè không hiểu, Dung đều tận tình giúp đỡ. Trong giờ học Dung thường phát biểu ý kiến xây dựng bài. Bài làm của Dung luôn đạt điểm cao.

Ở trường, Dung là một học sinh giỏi, về nhà, Dung là một người con ngoan. Dung giúp mẹ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, hướng dẫn cho em học. Có lần Dung tâm sự: “Cha mẹ phải làm việc vất vả để cho mình ăn học, mình phải học giỏi và ngoan ngoãn để cha mẹ vui lòng”.

Thuỳ Dung đã để lại trong lòng bạn bè nhiều ấn tượng tốt đẹp. Bạn là tấm gương tốt cho các bạn noi theo. Tôi sẽ cố gắng học tập tốt để xứng đáng là bạn thân của Thuỳ Dung. Sống trên đời ai cũng cần phải có một người bạn thân.

4. 

Những người giáo viên được ví như những người lái đò cần cù và giàu tình yêu thương. Là một người học sinh, em đã được gặp gỡ không ít người lái đò vĩ đại. Nhưng người để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong em chính là cô Hòa Bình.

Cô ấy là giáo viên dạy tiếng anh của em năm từ năm lớp 3 cho đến nay. Cô Bình có chiều cao chỉ khoảng 150cm, nặng chừng 45kg. Ai cũng nói là có vóc dáng nhỏ bé, nhí nhảnh. Điều đặc biệt là cô có nước da trắng rất đẹp, dù đi nắng suốt mấy buổi huấn luyện ngoài trời cũng chẳng bị đen đi. Khuôn mặt cô bầu bĩnh, kết hợp với đôi mắt đen to tròn khiến ai cũng nghĩ cô vẫn là sinh viên. Cô Bình suốt ba năm nay vẫn luôn để một kiểu tóc là mái tóc nâu uốn xoăn một chút ở đuôi. Kết hợp với các bộ áo dài màu tươi sáng khiến cô thật là dịu dàng và nữ tính.

Tuy nhiên, đó không phải là điều khiến em yêu quý cô hơn hẳn các thầy cô khác. Điều khiến cô chinh phục được bao thế hệ học sinh là trái tim ấm áp, đầy tình yêu thương của cô. Cô luôn đối xử bình đẳng với mọi học trò của mình. Dù gia đình điều kiện thế nào, bạn ấy học có giỏi không. Từng tiết học, em luôn cảm nhận được sự tâm huyết của cô. Từng trò chơi, video, hình ảnh, bộ câu hỏi… của cô đưa ra luôn mới mẻ và thu hút chúng em học tập. Ai cũng được trao cơ hội được nói, được phát biểu để rèn luyện bản thân hơn. Đặc biệt, cô không bao giờ ngần ngại khi dành thêm thời gian cuối buổi để giảng thêm bài cho chúng em. Chính nhân cách tuyệt vời ấy của cô đã khiến em và rất nhiều bạn học sinh khác kính trọng.

Hiện tại, em đang học những tháng cuối cùng với cô Bình. Vì sang năm tới, em sẽ chuyển sang một ngôi trường mới. Tuy nhiên, những tình cảm và kiến thức mà cô đã gửi gắm, em sẽ mang theo mãi và không bao giờ quên.

5. 

Cô Mai là người hàng xóm mà em quý mến. Cô là giáo viên dạy ở một trường tiểu học. Dáng cô nhỏ nhắn, cao ráo. Hàng ngày, cô đến trường bằng trên chiếc xe máy nhỏ. Cô dạy lớp 5A và được bầu làm tổ trưởng đấy. Cô Mai quý em lắm! Đi xa đâu, cô đều mua quà cho em. Nhiều hôm, cô giúp mẹ em đi chợ! Tối nào, cô cũng làm bao nhiêu việc gia đình mãi đến tận khuya cô mới nghỉ. Mỗi lần có bài toán khó, em sang hỏi cô. Cô giảng bài rất dễ hiểu. Em rất thích cô vì cô hiền và chu đáo. ( Mình chỉ viết được đoạn văn thôi nhé, bạn có thể bổ sung thêm mở bài và kết bài nhé. Mong bạn thông cảm).


Các câu hỏi tương tự
Giang Bùi
Xem chi tiết
Dương hoàng minh thư
Xem chi tiết
Trần Thị Thảo
Xem chi tiết
Bùi Thị Minh Tuệ
Xem chi tiết
linh v pham
Xem chi tiết
★彡『 ebe Huy Sợ Bóng Tố...
Xem chi tiết
Nguyễn bảo thương
Xem chi tiết