Tôi theo đuôi cậu 4 năm cấp 2 tận 4 năm chỉ luôn theo sau cậu. Tôi bị từ chối đến 3 lần nhưng tình cảm mà tôi giành cho cậu vẫn bắt tôi kiên trì thích cậu. Tôi vẫn luôn âm thầm tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ giữa tôi và cậu mà không hề hay biết, tôi âm thầm tặng đồ cho cậu, âm thầm giúp đỡ cậu trong cái bài kiểm tra nhưng cậu vẫn không hề hay biết. Đến năm cuối cấp tôi nhận lại được tình cảm từ cậu thứ tình cảm tôi mong chờ bây lâu nay. Thế nhưng nó chỉ như một mẩu tình ngắn ngủi cậu phũ phàng nói là cậu chỉ muốn tìm cảm giác mới lạ ở con người tôi :(... Khi lên cấp 3 tôi đã chuyển lên thành phố để không học chung với cậu nữa mà rồi sau 1 học kì khi tôi về thăm nhà nghe tin cậu bị bệnh trong lòng tôi luôn lo lắng và tôi đã chủ động liên lạc với cậu. Thứ tình cảm tôi dành cho cậu đã được chôn giấu bấy lâu đã muốn lãng quên từ lâu bây giờ lại dạy sóng... Tôi đã bắt đầu cuộc tình mới với cậu vì khi đó cậu bày tỏ với tôi rằng cậu thực sự yêu tôi và cứ thế tôi lại yêu cậu thêm lần nữa tình yêu tôi dành cho cậu lần này còn mãnh liệt hơn lần trước Chúng tôi yêu nhau gần 8 tháng không phải khoảng tgian quá dài hay quá ngắn nhưng nó để lại trong tôi bao nhiêu kỉ niệm vui có buồn có giận dỗi có đòi chia tay cũng có nhưng chúng tôi vẫn kiên trì yêu nhau. Cho đến một ngày cậu thật sự muốn bỏ rơi tôi rồi cậu giận dỗi và tôi cũng thế, khi đó chúng tôi không liên lạc với nhau... 3 ngày trôi qua tôi rất nhớ thực sự rất nhớ cậu tôi tìm mọi cách liên lạc với cậu nhưng không được. Cho tới khi tôi nhờ người nói câu chia tay với cậu mong cậu sẽ hoảng hốt và liên lạc với tôi, câu chia tay là bất đắc dĩ trong lòng tôi không muốn như thế nhưng mà chỉ có thế tôi mới bắt chuyện được với cậu. Tôi đã rất vui khi chúng tôi bắt đầu nói chuyện trở lại buồn là khi tôi chuẩn bị nói xin lỗi cầu xin cậu tha thứ và xóa đi câu chia tay kia thì cậu lại tạt cho tôi một gáo nước lạnh và nói với tôi rằng thời gian không có tôi bên cạnh quan tâm cậu thấy thoải mái và thích thú cảm giác đó hơn... Đến cùng chúng tôi lại chia tay nhau! Ngày đầu tôi thật mạnh mẽ tôi không khóc không đau lòng nhưng rồi sang ngày thứ 2 tôi vào album và thấy ảnh chụp chung của chúng tôi tôi đã khóc nấc lên, khoảnh khắc ấy tôi đau đớn một nỗi đau như muốn chết đi. Tôi ngồi xem lại và xóa đi từng tấm từng tấm ảnh một, mỗi tấm ảnh là một lần khóc nấc lên cho đến khi hình ảnh của cậu đã bị xóa đi tất cả tôi buông điện thoại xuống và vô lực nằm trên sàn nhà, tôi đã ngủ thiếp đi rất lâu khi tỉnh dạy cảm giác như tôi đang ở một thế giới khác ở một thế giới nơi không có cậu tồn tại không có cậu cạnh bên tôi nữa... Có vẻ là từ khi bắt đầu trưởng thành cậu đã là một cái gì đó thiết yếu trong cuộc sống của tôi rồi mất đi cậu lần này gần như một cái hố đen vừa hình thành trong tôi! Liệu sau này gặp lại nhau tôi có dám nhìn thẳng vào cậu hỏi thăm hay là lạnh lùng lướt qa mà lòng lại mang mác một nỗi hoài niệm về quá khứ?
Đây là truyện kể về cuộc tình của mik. -_-
Chúc các bạn học tốt. *-*
T nghĩ bạn nên quên đi tất cả và bắt đầu 1 cuộc sống mới đi, sau này nếu có gặp lại nên làm ngơ đừng hỏi thăm làm gì người ta đã kh cần mình thì đừng làm khổ bản thân vì người ta nữa, kh tốt ích gì đâu bạn ạ. Mong bạn vượt qua nỗi khổ trong thời gian ngắn nhất.
Nguoi_la_qua_duong_ :)_ <3