Tôi ghét mẹ tôi , chắc các bạn thấy tôi lạ kỳ đúng không !? Không hẳng là vậy , các cậu làm gì hiểu được cảm giác của tôi. Mẹ tôi khi nào cũng nói tôi lười làm việc nhà và so sáng tôi với những người khác nhưng tôi có làm việc nhiều mà ! Sao mẹ không nói em tôi đã học lớp 5 rồi em tôi còn chưa biết làm việc gì cả vậy mà mẹ vẫn luôn như thế , tại sao chứ ?! Còn khi học ở trong lớp tôi là không ngốc giống những người trong lớp mẹ vẫn luôn so sánh tôi với những người trong lớp . Tôi còn nhớ khi đó tôi học lớp 6 mẹ tôi tự sếp tôi vào một lớp học thì ngày nào cũng copy bài , điểm yếu nhất khối , sao mẹ không để tôi tự sắp đặt . Mẹ luôn đánh tôi trước và luôn trách móc tôi nhưng em tôi là người làm tôi đã nói với mẹ rồi mà vẫn không tin ! Bạn biết tôi làm gì không đã xuống nhà ngoại ở tôi muốn sống một cuộc sống tự do không còn gông xích kia nữa , tôi muốn nói với mẹ là : HÃY ĐỂ CON ĐƯỢC CHỌN QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH MỘT LẦN !
Tôi biết mấy bạn sẽ nói như vậy sẽ không nên người nhưng tôi biết tự kiềm chế sự tự do của mình và muốn mình được sự lựa chọn , tôi không muốn bị ép vào tù lần nào nữa !
mình cũng có bị thế , bị mẹ so sánh và ép buộc học
mình luôn bị đánh vì những lần làm bài thi xấu , nhưng giờ tớ đã lớn và cố hok giỏi
qua cả kiến thức của mẹ đang có và thoát khỏi gồng xính
Nếu không thể thay đổi, chứng minh cho mẹ bạn thấy bạn có thể làm gì thì hãy học cách chấp nhận và bỏ qua những gì không nên nghe, nghĩ một chút vì sao mẹ bạn lại nói bạn ngốc? vì bạn chưa chứng minh được năng lực của mình. Sự thiên vị trong gia đình hiển nhiên sẽ có, bạn không cho mẹ mình được cảm giác tin tưởng, vì sao vậy? Nếu mẹ bạn đã nghĩ bạn là người như vậy, thì hiển nhiên sẽ có xu hướng bỏ qua bạn và để ý vào em bạn hơn. Thực ra thì mọi việc chưa hẳn nằm ở mẹ bạn, nghĩ thử xem vì sao mẹ bạn lại đối xử như vậy với bạn? là tự nhiên hay vì một nguyên nhân gì đó?
Con người không thể ép buộc cũng như hi vọng người khác hiểu mình, vì mỗi người đều mang trong mình một mối bận tâm riêng, có thể bạn sẽ nghĩ mẹ bạn không hiểu bạn, không cho bạn tự lựa chọn quyết định của mình, nhưng bạn đã bao giờ thử đặt mình vào vị trí của mẹ bạn, nhìn nhận mọi thứ dưới góc độ ấy chưa? Tôi cũng từng có khoảng thời gian như vậy, nhưng khi ấy tôi lại đặt mình vào người khác, suy nghĩ xem vì sao họ lại hành động như vậy, do mình sai hay họ sai,...Cũng vì thế mà vấn đề của tôi giải quyết khá ổn thỏa
2 năm rồi, bạn vẫn ổn chứ? Nếu tình trạng này vẫn diễn ra thì tôi chỉ muốn nói rằng hãy chứng mình thực lực của mình, rằng bạn có thể làm được những gì, sau đấy tạo dựng lòng tin, vị thế, tầm quan trọng với mẹ bạn. Sau đấy cả hai hãy ngồi xuống và từ từ nói chuyện lại. 2 năm trước, mẹ bạn không cho bạn tự quyết định vì không tin tưởng bạn, lời nói của bạn không có giá trị với bà ấy.
Good luck
Cậu tưởng tôi ko hiểu cảm giác đó sao
Tôi cũng v