Bạn bè là đám mây
Còn tôi là Mặt trời
Đôi bạn bước cùng nhau
Trên còn đường tình bạn
Tình bạn là vô tận
Dễ tìm nhưng dễ mất
Tình bạn mãi tồn tại
Tình bạn luôn sống mãi
Trong trái tim con người
Tình bạn có câu rằng:
Nếu có ai hỏi bạn
Tình bạn giá bao nhiêu
Bạn hãy trả lời rằng
Tình bạn là vô giá.
Bạn hỡi! Ta về đâu?
Khi xa buổi ban đầu
Mái trường xưa lặng lẽ
Áo bạc màu đã lâu
Từng mùa phượng đơm hoa
Mùa áo trắng nhạt nhòa
Mưa chiều phôi phai xóa
Dấu chân người in qua
Dòng đời trôi lặng lẽ
Thời gian khẽ đong đưa
Đời dạt trôi tám hướng
Biết nói sao cho vừa?
Tôi vẫn nhớ những chiều
Kể về chuyện tình yêu
Thời ngây ngô xa vắng
Rượu sưởi nồng ánh trăng
Hay những lúc lặng thinh
Chẳng ai nói một lời
Nghĩ suy về hoài bão
Những gian khổ cuộc đời
Chiều nay rơi mưa bụi
Phượng trải hồng gót chân
Chạnh lòng, tôi chợt tủi
Ôi đâu rồi cố nhân?
Tặng anh vài giòng chữ
Hẹn sau này gặp nhau
Mùa thu miền kháng chiến
Vẫn giống thu năm nào
Rồi đây cùng đất nước
Mà riêng rẽ âm dương
Người bảo “đi là chết”
Kẻ sống càng đáng thương
Anh về đời nhung lụa
Thơm khói ngát hương đường
Ngoài này lúa sắp ngập
Triền đê con nước dâng…
Tôi sẽ cùng chết đói
Và cùng rét anh ơi !
Với triệu người bạn hữu
Là triệu mảnh đời tôi
Ở nơi đây êm ấm
Anh có nhớ nhung người
Dở thơ đọc hồn bạn:
“Kháng chiến vẫn còn tôi”
Dầu biết là vô vọng
Ðã đem chơi cuộc đời
Thì đi cho hết nước
Sống thử ít con người…
Gặp anh trìu mến lắm
Ðời còn có mấy mươi,
Dẫu rằng xa cách tạm
Hồn thơ cũng ngậm ngùi
Một kiếp mấy tri kỷ ?
Ai như Anh và Tôi ?
CHÚC BẠN LÀM BÀI TỐT :))