Đêm nay trên phố bỗng mất đèn
Lại nhớ về những buổi ở làng quê
Ôi nhớ quá những chiều ngồi hóng gió
Bên đám bạn chân chất thôn quê
Rồi tối về dắt trâu qua trước ngõ
Ánh hoàng hôn vừa tắt vẫn còn đỏ
Trăng vùa lên,mây trôi dạt đi đâu
Chiếc áo má tôi đã phai màu
Giục tôi về , thổi cơm rồi đi tắm
Ôi nhớ lắm những buổi ở làng quê
Dù đi xa nhưng vẫn mãi nhớ về....
Quê tôi
Giờ lên phố quen bóng đèn bóng điện
Còn có đâu những buổi tối ngắm trăng
Rồi ánh trăng vẫn sáng tròn vằng vặc
Mãi đợi ta ngầy trở về quê đó
(Bài này mink sáng tác 100% ko chép,tick mình nha :)
Tôi muốn dệt những vần thơ về mẹ
Để đọc lên cho nước mắt trào rơi
Vì có gì đẹp đẽ nhất trên đời
Thiêng liêng nhất phải chăng là tình mẹ.
Những kỉ niệm xa xưa còn lưu dấu
Chiếc nôi êm tôi ngủ mẹ ngồi đưa
Hồn ca dao phảng phất giấc ban trưa
Mẹ tôi đã ru tôi vào sông núi.
Những miếng khoai tây tôi ăn tranh phần mẹ
Đói năm nào....khổ cực quá mẹ ơi
Mẹ cho con,mẹ nhịn,mẹ vẫn vui
Giờ nghĩ đến tôi buồn khôn xiết kể.
Nay dâng mẹ mấy vần thơ sầu muộn
Mẹ đi rồi...kỉ niệm vẫn trong con
Trên thiên đàng con biết chắc mẹ còn
Theo sát bước chân con nơi trần thế.
Thu Hà Nội
Thu lại trở về bên Hà Nội
Về lại ấm áp thổi nồi xôi
Nhớ bóng mẹ già đơn chăn cối
Bên chõng tre xưa, chiếc giường tồi.
CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!