- con bé cười
+ Không biết cậu ấy nói gì mà con bé cười lên khanh khách.
+ Dưới ráng chiều, tôi đã dợm chân xuống dưới đồi, ngước mắt lên đỉnh vẫn thấy con bé đứng đó nhìn trời, cười với những áng mây.
+ Nghe nó trêu chọc, con bé cứ cười như chưa bao giờ cười nhiều như thế.
+ Anh ôm em gái vào lòng, vuốt tóc nó, tiếng con bé cười khe khẽ làm anh nhớ tới ngày mà hai đứa còn nhỏ.
+ Con bé cười, ngước trông tàng cây nơi những tiểu tiên trong tưởng tượng của nó trú ngụ.
- gió thổi
+ Gió thổi vi vu trên những tán lá mướt xanh.
+ Sáo trúc luôn reo lên vui sướng khi ngọn gió mùa hè thổi qua.
+ Gió thổi nhè nhẹ, mơn man những tàng cây.
+ Gió thổi hun hút, lạnh lùng qua những con hẻm nhỏ lạnh lẽo, trơ trọi.
+ Giữa trời chỉ đơn côi ngọn gió thổi heo hút.
- lá rụng
+ "Lá rụng về cội" quả đúng không sai.
+ Mùa thu về muôn ngàn lá vàng rụng.
+ Suốt mùa thu, lá rụng và quay cuồng theo những cơn gió.
+ Mùa lá rụng, tôi thường hay dâng trào cảm xúc khi ngắm "vũ khúc lá" được những ngọn gió đưa đẩy.
+ Tôi như kẻ bị hớp hồn khi nhìn theo những lá rụng lả tả trên hè phố giống như tấm xiêm áo tung bay trong vũ điệu của nữ thần Gió.