Mẹ em lưng còng tóc bạc
Sớm chiều mẹ làm vất vả vì con
Ngày nay mẹ đã già rồi
Lấy gì đáp đền công ơn của mẹ.
Thơ của mình 10000000%. Tìm cả đời cũng không có
Mẹ hiền của tôi
Bao năm vất vả
Sống cùng với nắng
Ở cùng với mưa
Vất quá mẹ ơi
Lưng mẹ còng dần
Tóc bạc mái đầu
Thương quá mẹ ơi!
Nước da nâu nâu
Chẳng như bao người
Da trắng như tuyết
Môi đỏ như son
Con thương mẹ lắm
Mong lớn nhanh hơn
Chăm lo cho me
Bổn phận chúng con
lặng rồi cả tiếng con ve
con ve cũng mệt vì trời nắng oi
nhà em vẫn tiếng à ơi
kẽo cà tiến võng mẹ ngồi mẹ ru
lời ru có gió mùa thu
bàn tay me quạt mẹ đua gió về
những ngôi sao thức ngồi kia
chẵng bằng mẹ đã thức vì chúng con
đêm nay con ngủ giấy tròn
mẹ là ngọn gió của con suot đời
Mẹ tôi là một nông dân
Ngày ngày mẹ làm nuôi đàn con thơ
Mỗi ngày là một ngày vui
Mẹ tôi đã còng tóc bạc da ngăm
Mẹ là biển cả bao la
Cho con nằm giữa khoảng trời mênh mông
Phạm Duy Tôn lấy bài '' Mẹ '' ở sgk tiếng việt lớp 2 nhá
không sao. Mình học lớp 6 nên không biết nó ở sách giáo khoa