Chi tiết:
+ Lão kể lại cho ông giáo việc bán “cậu Vàng” với tâm trạng vô cùng đau đớn: “Lão cười như mếu và đôi mắt ầng ậng nước”. Đến nỗi ông giáo thương lão quá “muốn ôm chầm lấy lão mà òa lên khóc”.
+ Khi nhắc đến việc cậu Vàng bị lừa rồi bị bắt, lão Hạc không còn nén nỗi đau đớn cứ dội lên: “Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão nghẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc”
=> Lão Hạc bề ngoài có vẻ lẩm cẩm, gàn dở, thậm chí còn bị nghi là đánh bả chó nữa, nhưng bên trong là con người lương thiện, giàu lòng tự trọng và cũng giàu lòng vị tha.
- Tâm trạng của lão Hạc khi bán cậu Vàng:
+ “Lão cố làm ra vẻ vui vẻ. Nhưng trông lão cười như mếu và đoi mắt lão ầng ực nước… Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão nghẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc’’.
+ Sự đau đớn đến cùng cực vò xé tâm can. “Đoạn văn như bị xé từng mảnh về ngữ điệu hay từng mảnh tim tơi tả của lão biến thành văn? Đứt lời, nghẹn ngào, tức tưởi – sự ăn năn đau đớn giày xé vì trót lừa một con chó “con đi phu, lão chết già nửa, bán cậu Vàng ... cũng có nghĩa rằng ...lão chết hẳn’’.
= > Lão Hạc con người giàu lòng nhân ái, lương thiện và thật trong sáng biết bao. ( đó cũng là một phần lí do tại sao lão Hạc lại chọn cách chết như phần cuối , chi tiết lão xin bả chó để chết đã làm sáng ngời nhân cách của lão Hạc trong lòng người đọc (không ai nghĩ rằng lão Hạc lại tự hủy diệt cuộc đời mình bằng bã chó ) -> “một thứ nước rửa ảnh làm nổi hình nổi sắc nhân vật’’ )
@Linh Phương,@Mai Nguyễn ,@Lưu Hạ Vy ,@Mai Hà Chi,.....
Giups mk với