Bài thơ Nhớ rừng được sáng tác trong khoảng những năm thực dân Pháp tràn vào xâm lược nước ta. Bài thơ mượn lời con hổ ở vườn bách thú để nói về niềm căm hờn của nhân dân Việt Nam nói chung trước ách xâm lược của thực dân Pháp. Bởi hồi ấy, sự kiểm duyệt của chính quyền thực dân rất hà khắc nên không thể bộc lộ công khai những nỗi niềm, niềm căn phẫn ấy một cách trực tiếp được. Lời của con hổ cũng chính là tiếng lòng của người dân, thể hiện tình yêu nước nồng nàn và sự bất lực trước thực tại tù túng. Con hổ căm hờn vì bị giam lỏng ở vườn bách thú, bị chịu ngang bầy cùng bọn gấu diễn xiếc, sống trong cảnh giả dối, vun xén sắp xếp. Con hổ nhớ về quá khứ vàng son, sống nơi linh thiêng rừng thẳm đại ngàn đầy tự do vùng vẫy. Con hổ đau đớn và than tiếc về quá khứ ấy. Những tâm tình của con hổ cũng là tâm tình của toàn bộ nhân dân Việt Nam thời bấy giờ. Vì thế có thể khẳng định bài thơ Nhớ rừng đã thể hiện lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam trong những năm đầu thế kỉ XX.
qua những lời văn nói về hành động cũng như suy nghĩ của con hổ, hình ảnh con hổ muốn tự do là tượng trưng cho hình ảnh con người đó.
Hình ảnh con hổ muốn tự do, cái khát khao tự do mãnh liệt của con hổ cũng như con người, thể hiện được lòng yêu nước của tác giả cũng như người dân gửi gắm vào hình ảnh con hổ.