Gợi ý cho em đoạn văn của chị:
Mỗi buổi học ở trường, chúng em sẽ được nghỉ khoảng 30 phút giữa buổi để thư giãn chuẩn bị tiết học tiếp theo. Giờ ra chơi. Sân trường em luôn nhộn nhịp tiếng nói, cười của các bạn học sinh. Các bạn nam thì chơi cầu, đá bóng, chơi cờ... Còn các bạn nữ thì nhảy dây, vẽ tranh.... Tuy trời đang hè nóng nực nhưng không khí vui như hội. Còn một số bạn trầm tĩnh hơn sẽ ngồi ngắm nhìn quang cảnh trường hoặc nói chuyện nhẹ nhàng... Những cây bàng già, phượng già bình thản che nắng cho chúng em vui chơi. Ngắm nhìn sân trường em giờ ra chơi thật thoải mái. Sau 30 phút thì vào lớp. Em mong muốn luôn được đến trường để có những phút giây như vậy.
_mingnguyet.hoc24_
Tham khảo
Ngắn nhìn sân trường em trông cũng thật cắng lặng biết bao nhiêu, lúc đó chỉ có những tiếng chim hót trên cành cây cao và thêm với đó là những tiếng lá bàng như rơi xào xạc. Cảnh sân trường thật yên bình biết bao nhiêu. Thế nhưng sự yên bình này bỗng chấm dứt tất cả khi một hồi trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên báo hiệu giờ chơi đã đến, báo hiệu kết thúc một tiết học căng thẳng, cả lớp em nhốn nháo, chạy ào ra khỏi lớp như bầy ong vỡ tổ khiến cho sân trường ồn ào hơn.
Thế rồi ngay cả khi vào giờ ra chơi, sân trường trở nên ồn ào và náo động. Ngôi trường em của em có hai dãy nhà 2 tầng và hai dãy nhà cấp bốn. Thế rồi chính chính với tiếng trống ra chơi vừa dứt, khi đó thì bài dạy cô giáochưa giảng xong nhưng các bạn học sinh đã nhốn nháo đồng thời học sinh chúng em cũng nhanh chóng, đồng thời cũng lại chạy ù ra khỏi sân trường. Em nhận thấy được khung cảnh đó khiến người ta liên tưởng đến bầy ong từng đàn, thế rồi chính từng đàn từ trên cành cây như ùa ra. Và cũng có thể chúng đi vui chơi hoặc chúng đang đi tìm hoa hút mật đâu đó để dành sân chơi cho chúng em.