Thoáng một cái, mùa xuân tự đến lúc nào mà tôi không hay. Tôi chỉ cảm thấy cái gì đó ấm áp mà cành đào xuyến điểm thắm nhung hồng và những giọt sương ướt đẫm cành ngủ li bì trên chiếc lá xanh non mơn mởn. Ấy, mùa xuân về rồi, về với quê hương tôi rồi, về với niềm vui hớn hở chờ mong rồi. Sao tôi có thể không tận hưởng những giây phút tuyệt vời này chứ !
Sau một giấc ngủ đông dài dằng dẳng đang dần bừng tỉnh, cái không khí mang ẩm hơi sương bao trùm lấy quê tôi. Mọi thứ dường như chỉ còn mờ mờ, ảo ảo trong cái khung cảnh yên tĩnh, tĩnh mịch, duy chỉ có tiếng gió vi vu hòa âm những khúc hát muôn thuở sớm mai. Tôi hòa mình vào nó. Một cảm giác lâng đâng, bay bổng khiến tôi cứ ngỡ được sống với mẹ thiên nhiên, được trở khoảnh khắc tự do mà tôi hằng mong muốn. Cái không khí lạnh già đã từng tràn về nơi đây chỉ lấm tấm hơi ấm bởi lẽ nó đã tan đi rồi mang tới sức sống thức giấc vạn vật bừng tỉnh.
Xuân về lay động đất trời khiến vạn vật bừng tỉnh thắm tô một màu sắc rực rỡ, sinh động và vui tươi. Những chú chim như các cô sơn ca tí hon ca hát tưng bừng chào đón một ngày mới, một năm mới với nhiều cảm xúc ngọt ngào mà sâu lắng đong đầy trong mỗi chúng ta. Ông mặt trời nhảy múa khẽ thức tỉnh vạn vật mau thức giậy chòa đón xuân sang. Những hạt sương cũng đón tia nắng vàng tươi để rồi cảm nhận đất đai cựa quậy vươn mình bừng tỉnh giấc. Song đất trời cũng hồi sinh, vạn vật cũng được tiếp thêm sức sống. Tiếng gọi về của mùa xuân tạo nên một bản nhạc du dương như gọi về bởi sự mới lạ, gọi về bởi những điều đẹp đẽ trong cuộc sống và điều ấy cũng chính là cái khoảnh khắc tôi tìm lại bản thân trong diện mạo mới.
Dường như nhắc đến xuân, tôi không thể nào quên cái tiếng cựa mình của cỏ cây, hoa lá trước sắc màu rực rỡ, lung linh. Những chiếc là như những cánh tay chào đón xuân rồi diện cho mình bộ quần áo mới xanh mơn mởn một màu với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Được nàng xuân tặng cho chiếc áo mới, một vài nhánh lộc non nhú ra như càng điểm tô thêm mùa xuân đẹp đẽ ở quê hương tôi. Làm sao có thể quên được chứ ! Xuân sẽ chẳng còn đẹp nữa nếu thiếu những chị hoa khoe sắc, tỏa hương. Chị hoa hồng rực rỡ trong chiếc váy dạ đỏ như sắp sửa tham gia lễ hội sắc đẹp muôn loài. Còn cô hoa hồng lại xúng xính trong chiếc váy vàng tươi sáng như ánh nắng ban mai mỗi sớm rọi về. Riêng anh đồng tiền lại khác, anh giang đôi tay khỏe khoắn vươn mình hứng những giọt sương ban mai như đang cảm nhận sức sống dồi dào đang tràn về.
Mọi người cũng bắt đầu dậy, đón một ngày mới tưng bừng, huyên nào với những nụ cười rạng rỡ trên môi. Ai cũng tập trung trên đường đông đúc, chen chúc như đàn kiến vừa vỡ tổ. Hàng ngàn cô cậu bé nô đùa vui chơi háo hức. Các bác bán hàng cũng ý ới rao bán những món đồ chơi. Tất cả tạo nên một bức tranh hoạt động vui tười, đầy sắc màu.
Những ngày xuân trong buổi sớm ban mai sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm trí tôi.
Tuổi thơ chúng mình là lứa tuổi thần tiên và đầy thú vị. Ai lớn lên mà không được cắp sách đến trường thì đó là một nỗi bất hạnh, bởi mất đi một khoảng trời thơ mộng của tuổi thiếu thời. Nói niềm vui của tuổi thơ chúng mình là những giây phút tụm năm, tụm bảy bên nhau trước giờ vào học, giờ nghỉ giải lao hay sánh bước bên nhau sau buổi tan trường…
Những buổi sáng đẹp trời, tụi nhỏ chúng , mình thường cắp sách đến trường với một tâm trạng háo hức, phấn khởi. Đặc biệt trong những ngày giáp tết sôi động này, ai cũng muốn đến lớp sớm hơn mọi ngày để tâm tình trò chuyện được nhiều hơn trước lúc chia tay nhau một tuần lễ về đón tết ở nhà. Cái háo hức, cái vui nhộn của tuổi thơ dường như cũng lây lan sang cả cảnh vật. Trên cổng chính, hàng chữ ‘"Trường Tiểu học Lý Tự Trọng” màu xanh đậm nổi bật trên nền trắng được sơn kẻ lại, trông mới tuyệt làm sao! Hàng rào bao quanh trường được quét vôi trắng nhìn lóa cả mắt. Giữa sân trường, hàng phượng vĩ tán lá xum xuê đang reo vui trong gió sớm vẫy chào bạn trẻ chúng mình. Bên trái, bên phải là hai dãy phòng học ba tầng chạy song song với hàng phượng vĩ đã được quét lại bằng một màu xanh, nhìn thật nhạt mát mắt.
Sân trường mỗi lúc một đông. Tiếng cười nói ríu rít hòa với tiếng động cơ xe cộ, tạo nên một âm thanh náo nhiệt. Từ trên hành lanh tầng hai, tầng ba nhìn xuống sân trường tràn ngập học sinh, cảm tưởng như có những đàn bướm trắng hàng trăm con rập rờn chao liệng. Rồi cả một mớ âm thanh hỗn tạp, náo nhiệt như tiếng hót của bầy chim chìa vôi, chào mào … lắm chuyện râm ran, chẳng khác nào một bản nhạc hợp tấu không lời. Và kia nữa, dưới những gốc phượng vĩ, những mái đầu nhỏ xíu chụm vào nhau chơi trò búng dây thun, bắn bi, banh đũa… ớ những chỗ xa gốc cây, tán lá, những trái cầu bay lên vụt xuống, chao qua liệng lại trông thật đẹp mắt hệt như những bông so đũa lả tả bay trong gió mạnh. Hàng phượng vĩ lúc này cũng đong đưa theo gió như vui cùng tụi trẻ chúng mình. Nắng ban mai tràn ngập sân trường. Từng tia nắng ngọt ngào len lỏi vào từng chỗ trống của kẽ lá tán cây, tìm đến với những tấm áo trắng tinh, những làn da non nớt làm hồng lên đôi má trẻ thơ. Dường như cảnh vật trời mây đang hòa cùng niềm vui rộn rã với tụi trẻ chúng mình trong những ngày đầu xuân giáp tết này.
“Tùng…! Tùng…! Tùng…!” tiếng trống từ phòng trực vang lên, ngân dài trong thinh không, báo hiệu giờ học đã đến. Sân trường như ngưng lại trong giây lát. Mọi trò chơi đành tạm dừng. Trước cửa các phòng học tầng trệt, hành lang tầng hai, tầng ba, các lớp đã chỉnh tề đội ngũ chuẩn bị vào học. Ngày học mới đã bắt đầu.
Đối với chúng mình, quang cảnh sân trường trước giờ vào học là một thiên đường của tuổi thơ. Thiên đường có lắm điều kì diệu. Đó sẽ là những kỉ niệm đẹp của tuổi thơ đọng lại trong tâm hồn chúng ta như một niềm vui khó tìm lại trong đời.