Thấm thoát năm học đã kết thúc. Chúng em thực sự bước vào một ki nghỉ hè với bao thú vị đang chờ phía trước. Trường em tổ chức cho học sinh đi nghỉ mát ở bãi biển Sầm Sơn. Có lẽ bãi biển đẹp nhất vào những buổi bình minh.
Trời còn sớm, se se lạnh, gió thoảng khẽ lay động hàng phi lao đẻ lộ những giọt sương đêm còn đọng lên kẽ lá. Phía trước em là cả một vùng trời nước mênh mông. Sau trận mưa dông ngày hôm qua, chân trời, ngấn bể sạch như một tấm kính lau hết mây hết bụi. Phóng tầm mắt ra xa, mặt biển mang trọn một màu lam biếc. Tiếng sóng biển rì rào như bài ca bất tận ca ngợi sự xinh đẹp, giàu có của thế giới đại dương. Những con sóng bạc đầu gối nhau đùa giỡn tạo nên những âm thanh, những khúc hát du dương. Mặt trời như một quả cầu lửa vĩ đại từ từ đội biển nhú dần lên. Đến lúc mặt trời thoát ra khỏi chân trời thì cũng là lúc nó nở một nụ cười rạng rỡ, tươi tắn, chào đón một ngày mới. Những tia nắng vàng được ban phát đi khắp nơi nơi. Nó tan chảy trên bờ cát trắng tô hồng những khuôn mặt rạng ngời. Nắng vỡ òa trong gió nâng cả bầu trời lên cao. Nắng nhảy nhót trên sóng nước hòa cùng bài ca bất tận của thiên nhiên. Bãi cát sau một đêm uống sương bây giờ trở nên ướt át màu nâu sẫm. Phải chăng vì lưu luyến những người con yêu dấu của quê hương, cát đã lưu giữ, in hình những đôi bàn chân trần của ai đó đã qua. Những hạt cát ngái ngủ bị sóng đánh thức nó giật mình chuyển động nhẹ rồi vươn vai thức dậy. Những hạt cát nhỏ li ti vàng óng như kim sa được xây thành một lâu đài lung linh, lộng lẫy. Vừng đông đã thực sự hiện ra rực rỡ giữa màu mây trắng, chiếu ánh sáng kì diệu xuống vạn vật thì mặt biển lóe sáng một màu trắng bạc. Ánh sáng ấy phủ lên mặt biển, lan tỏa rất đẹp. Màu xanh của trời, màu xanh của nước hòa lẫn với màu sắc của mặt trời tạo nên một màu sắc kì ảo trên biển. Cảnh biển lúc này chẳng khác j` một bức tranh thiên nhiên tuyệt mĩ !
Trong ánh sáng dịu dàng đầu buổi bình minh, những tiếng nói, tiếng cười vang rộn cả bãi biển xôn xao bàn luận về chuyện bác chài đánh cá về những con thuyền ra khơi. Ngoài xa, sóng trở nên phẳng lặng nằm im. Phải chăng nó cũng đang chạnh lòng buồn bã vì không được đùa giỡn với đám trẻ nhỏ. Hiểu được điều đó những con sóng sau khi đã rút ra xa thì nhường chỗ cho những làn sóng khác lan vào bờ để một lần nữa ca lên bản nhạc muôn thuở của biển khơi. Đoàn thuyền đánh cá rẽ màn sương bạc ra khơi. Bỗng tháp thoáng những con thuyền giữa muôn ngàn sóng nước làm náo nức, xôn xao cả mặt biển. Những cánh buồm vút cao thon thả nhìn xa chẳng khác gì những con chim cổ trắng đang rướn cao như muốn cất tiếng hót. Chúng được nắng chiếu vào hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh. . Cũng có những cánh buồm ánh lên dưới tia nắng mặt trời. Mọi người dắt tay nhau dạo trên bãi biển, nói chuyện vui vẻ. Khuôn mặt rạng ngời, nở một nụ cười tươi tắn.
Những ngày nghỉ ở bãi biển Sầm Sơn trôi qua thật mau nhưng cảnh bình minh trên biển luôn mãi mãi in sâu vào tâm trí em, một vẻ đẹp của biển, vẻ đẹp kiêu kì muôn màu muôn sắc ấy do mây, trời, ánh sáng tạo nên.Trong mắt tôi, mỗi buổi bình minh trên biển trở nên thật hiền hòa. Trong mắt biển, tôi chỉ là một sinh linh nhỏ bé. Nếu như những làn sóng và bờ cát trên biển là người mẹ thì với tôi biển như một thiên thần.
“Quê hương biết mấy thân yêu…”
Vâng! Đúng vậy. Chúng ta ai cũng có một quê hương đê mà yêu mà nhớ. Với em, sức hấp dẫn mạnh mẽ nhất vẫn là cảnh đẹp mê hồn của buổi bình minh trên quê hương, đó chính là lúc mặt trời bắt đầu mọc.
Khi chú gà trống cất tiếng gáy em đã thức dậy chạy ra sân với bài tập thể dục nhịp điệu nhẹ nhàng. Khí trời se lạnh, gió thoảng, khẽ lay động. Cả làng xóm dường như bồng bềnh trong biển sương sớm. Về phía đông, mặt trời tròn xoe, ửng hồng còn e ấp sau hàng bạch đàn, toả ánh sáng lấp lánh như hình rẽ quạt nhiều màu rực rỡ. Trên không, từng đám mây trắng, xanh với các hình thù kì lạ đang nhè nhẹ trôi. Bỗng ánh đèn từ trong ngôi nhà thức sớm đã vôi vã tắt. Khói bếp lại bay lên quyện vào sương mai tạo nên những dải lụa mềm uốn lượn trên bầu trời rộng rồi lan toả nhanh cả khắp cành đồng. ở đây lúa bắt đầu chắc hạt, trĩu bông, ngả đầu vào nhau thì thầm trò chuyện. Nhìn ra xa, cánh đồng như một tấm thảm khổng lồ màu vàng nhạt, nhấp nhô theo làn gió sớm. Trong ánh sáng dịu dàng buổi bình minh, sương tan, ánh nắng chan hoà. Đến khi vầng đông đã thực sự hiện ra giữa màn mây trắng, chiếu ánh sáng kì diệu xuống mọi vạn vật thì làng xóm như bừng lên dưới ánh bình minh. Cánh đồng lúa tràn ngập nắng và rộn ràng mọi âm thanh, tiếng động. Em say sưa ngắm cảnh và hít thở không khí trong lành mà đã lâu chưa được thưởng thức. Tất cả tạo nên một bức tranh quê tuyệt vời.
Được thưởng thức buổi bình minh khi mặt trời mọc trên quê hương thân yêu, tâm hồn em thêm vui khoẻ, lạc quan và yêu cuộc sống. Em hứa sẽ cố gắng học giỏi, rèn luyện tốt để mai này góp phần làm cho quê hương mình ngày càng tươi đẹp, ấm no hơn nữa.
Mới sáng tinh mơ, em đã nghe thấy tiếng chú gà trống gáy vang, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Đây cũng chính là lúc ông mặt trời thức dậy, cùng dân làng đón chào ngày mới hạnh phúc.
Em choàng tỉnh dậy, chạy ra sân, vươn vai, tập thể dục. Trời còn đang mờ hơi sương mà em đã thấy mùi khói bếp bay trong không khí. Cái mùi khói bếp quen thuộc chỉ có ở những làng quê Việt Nam. Dù có đi đâu cũng không thể nào quên được cái mùi rạ của quê hương. Ông mặt trời đang từ từ nhô lên từ sau rặng tre, báo hiệu cho mọi người biết một ngày mới sắp bắt đầu. Đâu đó có tiếng các bác nông dân dắt trâu, gọi nhau ra đồng làm việc. Đường làng vắng vẻ bỗng trở nên nhộn nhịp. Từng người dắt trâu cứ nối đuôi nhau cùng ra đồng làm việc, vừa đi vừa bàn tán về bộ phim vừa xem tối qua. Họ nói cười vui vẻ. Các chị thì quang gánh, cũng dắt díu nhau ra đồng.
Học sinh chúng em thì đi học muộn hơn. Khoảng 6 giờ 30 phút, đường làng vang lên tiếng í ới gọi nhau đi học. Những chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng. Trên vai chúng em là những chiếc khăn quàng đỏ tung bay phấp phới. Những chị gió đùa nghịch, thổi tung mái tóc em lên. Chúng em vừa đi vừa ôn bài.
Trong khung cảnh bắt đầu vang lên tiếng máy xát gạo, máy kéo, máy cày. Ai cũng có công việc của mình, ai cũng khẩn trương, sẵn sàng bắt tay vào công việc của một ngày mới.
Khung cảnh tĩnh mịch, không khí trong lành của lúc tảng sáng đã trở nên ồn ào, đông vui. Mọi vật đều thức giấc. Ông mặt trời chiếu những tia nắng sưởi ấm mọi vật, soi sáng cho mọi người làm việc. Một ngày mới lại bắt đầu với bao niềm vui.
Tất cả mọi người đều hân hoan đón chào ngày mới khi ánh nắng của ông mặt trời rọi xuống.
Quê hương ư, quê hương ư? Chao ôi đó là mảnh hồn tôi đó, mảnh hồn ấy là bức tranh nhiều màu sắc về tất cả những sắc thái, cung bậc và dư vị của tuổi thơ trong đó. Và trong một khoảng lặng của tâm hồn, tôi thường hay nhớ về quê hương vào một buổi bình minh. Đó là một gam màu nóng, rực rỡ và tươi đẹp để tôi cứ luôn vấn vương suốt một thời.
Quê hương, hai tiếng gọi thiêng liêng mà trìu mến vô ngần, quê hương in sâu trong tâm trí chúng ta bởi những hình ảnh của tuổi thơ. Quê hương là nơi ta lớn lên, là nơi ta đi để trở về. Là nơi mà nếu không nhớ ta sẽ không lớn nổi thành người. mỗi người yêu quê hương theo những cách khác nhau và hẳn đều lưu giữ cho mình những hình bóng đẹp đẽ khác nhau về cảnh trí quê hương. Nhưng dù dịu dàng như những ngày thu, hay giá buốt như ngày đông hoặc tràn trề nhựa sống như ngày xuân và rực rỡ như ngày hạ, nó đều đẹp theo một cách riêng, đáng để lưu luyến và nhớ về.
Quê hương tôi vào buổi bình minh thật tuyệt. Nó giống như một bức tranh thơ mộng và tráng lệ để cho ta không thể bào quên được trong tâm trí. Bình minh là khi vầng mặt trời mới lấp ló sau lũy tre làng, mặt trời như khối lửa đỏ rực, khổng lồ đang từ từ nhô lên. Đó là sự sống của muôn loài sinh giới trên trái đất. ánh mặt trời bình minh ấm nhẹ làm không chói, không gắt gỏng với con người, ngược lại ánh mặt trời vào buổi sáng bình minh rất tốt cho sức khỏe. Vạn vật trên mảnh đất quê hương như được gột rửa, được đắm mình trong tia nắng mới vì thế mà như thêm căng tràn sự sống. cây cối nhuốm mình trong màu nắng tươi ngọt như màu mật ong, nhìn lóng lánh biết bao. Những giọt sương còn đọng lại từ đêm qua dưới ánh nắng trông tròn trịa, long lanh như viên pha lê tí hon. Những tiếng chim kêu ríu rít, rộn ràng như muốn trở thành nghệ sĩ để táu nên bản ca cho cuộc đời thêm đẹp tươi.
Con người vào buổi sáng luôn là khi mà sức lức căng tràn nhất. người dân quê tôi mỗi sáng thường thức dậy từ sớm để ra đồng làm việc, tiếng cười nói râm ran, rộn ràng cả một khoảng trời. những người dân cần mẫn, cặm cũi cống hiến cho đất, cho làng để mảnh đất này ngày một tốt tươi. Còn tôi, mỗi khi bình minh là lúc tôi thấy rạo rực nhất, thấy ngập tràn tình yêu vào cuộc sống. bởi khi ấy tôi bỗng thấy mình thật hạnh phúc khi vẫn được sống, được hít thở khí trời, được yêu mến và tồn tại một cách ý nghĩa nhất. bạn biết gì không, nếu ngày mai không bao giờ tới thì hôm nay bạn sẽ làm gì. Vậy nên việc ngắm nhìn bình minh là một cách để bạn kiểm chứng sự tồn tại của mình đó.
Cái nắng rạo rực, con gió xinh xinh và tươi trẻ đang đùa rỡn đã tô điểm thêm cho cuộc sống tươi đẹp này, đã giúp ta thêm tràn trề sinh lực, thêm yêu sống. bình minh trên quê hương là một bức tranh tráng lệ, là một gam màu rực rõ và tươi đẹp mà tuổi thơ ta nên ngắm nhìn một lần, nên lưu giữa trong khoảng trời ngây dại của tuổi thơ.
Khoảng thời gian trong ngày đều có ý nghĩa khác nhau, nhưng bình minh chính là khởi dầu một ngày mới, như một trang mới của cuộc đời, một ngày mới để bắt đầu ý nghĩa. Vậy nên hãy tận hưởng bình minh trên quê hương thật tuyệt vời nhé, hãy lưu giữ vạn vật trên quê hương xinh đẹp khi bình minh ghé qua nhé. Sẽ là cách rất hiệu quả nếu bạn thức dậy đón bình minh trên quê hương, bạn nghĩ sao?
Cứ mỗi năm đến kì nghỉ hè là em lại được bố mẹ cho về quê ngoại chơi. Gần nhà bà ngoại là một bãi biển thật là đẹp. Mỗi sáng sớm bình minh cảnh mặt trời mọc trên quê hương em thật huy hoàng, rực rỡ, làm cho con người có một cảm giác êm đềm, sảng khoái của một buổi sớm hè.
Trời mới tảng sáng, em đã lò dò ra khỏi giường vì háo hức đi ngắm cảnh bình minh. Tiếng gà gáy vọng ra từ phía trong thôn như báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu bắt đầu. Em theo bà và mẹ đi dạo bên bãi biển ngắm mặt trời lên. Đêm chưa tan hẳn, làng xóm vẫn như chìm trong làn sương mờ mờ ảo ảo. Xa rời chốn thị thành náo nức, ồn ào về với làng quê yên tĩnh thật tuyệt vời biết bao.
Nhà ngoại em ở gần cửa biển Cửa Tùng, đứng trên sân thượng nhà bà là có thể phóng tầm mắt nhìn bao quát cả một vùng biển rộng, mặt biển mang trọn một màu lam biếc. Tiếng sóng biển vỗ bờ rì rào như bài ca bất tận ca ngợi vẻ đẹp, giàu có của thiên nhiên vùng biển này. Những con sóng bạc đầu nối đuôi nhau đùa giỡn tạo nên những âm thanh, những khúc hát du dương mang đặc trưng của biển. Từ phía xa xa mặt trời như một quả cầu lửa vĩ đại từ từ đội biển nhú dần lên. Đến lúc mặt trời nhô lên khỏi chân trời thì cũng là lúc “ông” nở một nụ cười rạng rỡ, tươi tắn, đem những tia nắng sớm mai chào đón một ngày mới. Những tia nắng vàng được ban phát đi khắp nơi nơi. “Các cô ấy” tan chảy trên bờ cát trắng, tô hồng thêm những khuôn mặt rạng ngời đang chờ những đoàn thuyền đánh cá cập bến. Nắng vỡ òa trong gió, nâng cả bầu trời lên cao hơn, xanh hơn. Nắng nhảy nhót trên sóng nước hòa cùng bài ca bất tận của biển cả. Dọc bờ biển, bãi cát sau một đêm uống sương mai nhuộm màu nâu sẫm. Phải chăng vì lưu luyến những người con quê hương yêu dấu nên cát đã lưu giữ, in hình những đôi bàn chân trần của ai đó đã từng đi qua nơi đây. Những hạt cát như còn đang ngái ngủ bị sóng đánh thức bỗng giật mình chuyển động rồi vươn vai thức dậy dưới ánh nắng bình minh. Những hạt cát nhỏ li ti, long lanh, vàng óng như kim sa được xây thành một lâu đài lung linh, lộng lẫy. Vừng đông đã thực sự hiện ra rực rỡ giữa màu mây trắng, chiếu những tia sáng kì diệu xuống vạn vật. Lúc này mặt biển lóe lên một màu trắng bạc. Ánh sáng ấy phủ lên mặt biển, lan tỏa rất đẹp. Màu xanh của trời, màu xanh của nước hòa lẫn với màu sắc của mặt trời tạo nên một màu sắc kì ảo trên biển.
Cảnh biển lúc này như một bức tranh thiên nhiên tuyệt mĩ! Trong ánh sáng dịu dàng trong buổi bình minh, những tiếng nói, tiếng cười vang rộn cả bãi biển xôn xao bàn luận về những đoàn thuyền ra khơi. Ngoài xa xa, sóng sau khi đã vỗ bờ để về với biển cũng trở nên phẳng lặng hơn. Phải chăng sóng cũng đang chạnh lòng, buồn bã vì không còn được đùa giỡn với đám trẻ nhỏ. Hiểu được điều đó những con sóng nối tiếp sau khi lan vào bờ đã ca lên bản nhạc muôn thuở của biển khơi. Đoàn thuyền đánh cá bắt đầu rẽ màn sương bạc ra khơi. Bỗng thấp thoáng những con thuyền giữa muôn ngàn sóng nước làm náo nức, xôn xao cả mặt biển. Những cánh buồm vút cao thon thả nhìn từ trên cao chẳng khác gì những con chim cổ trắng đang rướn cao như muốn cất tiếng hót. Chúng được nắng chiếu vào hồng rực lên trông như những đàn bướm đang múa lượn giữa trời xanh. Xa xa đâu đó thấp thoáng những đôi tình nhân, khuôn mặt rạng ngời, nở một nụ cười tươi tắn, đang dắt tay nhau dạo trên bãi biển để tâm sự, chuyện trò và trao nhau những tình cảm thiết tha nhất của tuổi thanh xuân.
Những ngày nghỉ ở quê ngoại bên bãi biển Cửa Tùng trôi qua thật mau nhưng cảnh mặt trời mọc trên quê hương em luôn mãi mãi in sâu vào tâm trí, không bao giờ em quên – Một vẻ đẹp của biển, vẻ đẹp kiêu kì muôn màu muôn sắc ấy do mây, trời, ánh sáng tạo nên.Trong mắt tôi, mỗi buổi bình minh trên biển trở nên thật hiền hòa, là một kỉ niệm đẹp của tuổi thơ em
Tham Khảo