Bạn tham khảo bài này rồi viết lại nhé^^
Một em bé biến thành bọt biển. Trôi dạt vào bờ, úp mặt xuống bùn. Gia đình em, những người tị nạn chạy trốn khỏi cuộc nội chiến ở Syria, đã cố gắng đến Hy Lạp, nhưng chiếc bè chở quá nhiều người của họ bị lật ở Địa Trung Hải và em chết đuối cùng anh trai và mẹ. Bức ảnh được lan truyền nhanh chóng trên mạng chụp cơ thể không còn sự sống của em bé ba tuổi Aylan Kurdi trên một bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ đã làm rung chuyển lương tâm phương Tây và buộc nước Mỹ phải chú ý đến cuộc khủng hoảng người tị nạn tại châu Âu.
Tin nhanh cho những công dân mù tịt của các cường quốc trong “thế giới tự do”: chiến tranh là như thế đấy. Như thế nhân lên mười triệu lần. Cái chỉ đơn giản là “chính sách đối ngoại” đối với bạn và chính phủ của bạn là sự tuyệt vọng và cái chết đối với những người đang nhận nó.
Những đứa trẻ cũng ngây thơ và quý giá như Aylan đang bị đẩy xuống biển ở Libya, bị thiêu cháy bởi máy bay không người lái ở Pakistan, hoặc bị bỏ đói đến chết ở Yemen trong suốt cả thời gian này, và tất cả đều được thực hiện bằng tiền của bạn. Và mỗi trường hợp đều tạo ra một cảnh tượng tuyệt vọng đau đớn và bi thảm khủng khiếp như trong bức ảnh trên, ngay cả khi nó không được chụp lại và truyền đi để hàng triệu người nhìn thấy.
Aylan chết đuối trong vòng tay của cha em, người cũng đã phải cố gắng tuyệt vọng để thoát khỏi chết đuối. Khúc đầu của thảm kịch ấy có lẽ trông giống như bức ảnh dưới đây của một gia đình người Syria tị nạn khác.
Thực ra nó chụp lại cảnh đến chứ không phải lúc khởi hành. Mặc dù vậy, đặc biệt là với những ai có con nhỏ, bức ảnh ấy là một cú đấm vào bụng. Chỉ cần một chút khả năng đồng cảm nhỏ nhất để ngay lập tức tưởng tượng người cha ấy cảm giác thế nào. Tuyệt vọng và không còn lối thoát. Cánh tay đứa con gái quàng quanh cổ ông. Đứa con trai rúc đầu vào lòng ông. Cả hai tìm đến ông để có được sự che chở mà ông không có khả năng cung cấp. Không có gì ngạc nhiên khi bức ảnh này cũng lan truyền rất nhanh.
Một tin nhanh nữa: sơ tán vì chiến tranh là như thế đấy, cả trên biển và trên đất liền. Những gì bạn nhìn thấy trên khuôn mặt của ông là nỗi đau được cảm thấy ngay lúc này bởi hàng triệu bà mẹ và ông bố bị đẩy khỏi nhà cửa và nguồn sinh kế của họ trên khắp những đất nước bị phá tan hoang bởi vũ khí từ phương Tây: Iraq, Syria, Libya, Afghanistan, Yemen, Somalia, Palestine, Ukraine và vẫn còn nữa.
Thật là xấu hổ khi sự tò mò, đồng cảm và trí tưởng tượng của hầu hết mọi người bị còi cọc đến mức họ cần những bức ảnh mạnh mẽ đến như vậy để cảm thấy lo ngại về sự tàn phá gây ra bởi các chính sách từ chính phủ của chính họ.
Và khi lương tâm họ bị khuấy động một chút, nó cũng không đủ để khiến họ bỏ công ra thực sự tìm hiểu chút sự thật gì về nó, mà chỉ đủ để họ bị thao túng bởi chính phủ và giới truyền thông để đòi hỏi - hay ít nhất là ủng hộ - những loại hành động can thiệp đã gây ra những tấn bi kịch ấy từ đầu.
Những kẻ hiếu chiến trong chính phủ và giới truyền thông đang cố gắng tận dụng cái xác của Aylan trong chiến dịch leo thang của chúng, một điều thậm vô lý nhưng cũng dễ đoán. Chúng đang lập luận rằng Aylan chết vì phương Tây đã không can thiệp chống lại nhà độc tài Syria Bashar al-Assad, và rằng điều đó giờ phải được thực hiện để những đứa trẻ khác tránh khỏi số phận đó.
Nhưng không, gia đình Aylan là những người tị nạn người Kurd từ Kobani. Họ phải chạy trốn khỏi thành phố ấy khi nó bị tấn công, không phải bởi Assad mà bởi kẻ thù của Assad: ISIS.
Và lý do duy nhất ISIS có thể hoành hành trong khu vực ấy của Syria là vì phương Tây, đứng đầu là Hoa Kỳ, và các đồng minh trong vùng của họ đã hỗ trợ và trang bị cho những kẻ nổi dậy thánh chiến chống lại Assad.
Phương Tây đã can thiệp rất nhiều vào Syria ít nhất là từ năm 2012. Trên thực tế, chính sự can thiệp của phương Tây đã làm trầm trọng và kéo dài thêm cuộc xung đột mà đến bây giờ đã lấy đi mạng sống của một phần tư triệu người.
Nhưng bởi vì hầu hết sự can thiệp ấy là bí mật và thông qua tay chân, nó gây rất ít sự chú ý từ giới truyền thông và công chúng. Do vậy, kết quả bi thảm hiện nay, bao gồm cả cái chết của Aylan có thể được gán một cách thuận tiện cho sự “không can thiệp” và dùng để biện minh cho những can thiệp công khai và trực tiếp hơn.
Đấy là cách mà chính phủ đã khai thác sự cả tin và thiếu hiểu biết của công chúng để tiến hành những cuộc chiến tranh của họ.
Hơn nữa, nếu những con diều hâu hiếu chiến thực hiện được mong muốn lật đổ Assad và loại trừ quân đội của ông, sẽ không còn sự kháng cự địa phương nào chống lại ISIS, Al Qaeda ở Syria và những nhóm thánh chiến khác đang hoành hành ở Syria.
Cuộc khủng hoảng người tị nạn bây giờ đã rất tồi tệ, hãy tưởng tượng nó sẽ thế nào nếu tất cả các cộng đồng tôn giáo thiểu số ở Syria đều tuyệt vọng chạy trốn khỏi những tên khủng bố Sunni cực đoan, siêu bạo lực và vũ trang đến tận răng với vũ khí phương Tây.
Chẳng những không hề ngăn chặn được những thảm kịch như cái chết đuối của Aylan, can thiệp hơn nữa sẽ chỉ tạo ra nhiều hơn những thảm kịch ấy.
Bạn thấy đau lòng vì bức ảnh bạn thấy trên Facebook? Tốt. Điều đó có nghĩa là trái tim bạn vẫn còn chưa bị chai sạn hoàn toàn bởi những tuyên truyền chủ nghĩa dân tộc và bài ngoại. Nhưng đừng để nó khiến bạn trở nên dễ bị thao túng bởi những kẻ muốn chiến tranh. Và cũng đừng chỉ “nâng cao nhận thức” về nó bằng cách thích và chia sẻ tấn bi kịch rồi lại quên đi sau một tháng. Để thực sự đóng góp vào công lý cho Aylan, hãy làm việc để thiết lập lại lẽ phải.
Và bước đầu tiên để thiết lập lại lẽ phải là hiểu biết. Hãy đặt ra một dự án cá nhân để tìm hiểu về sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc nội chiến Syria đang tạo ra biết bao nhiêu người tị nạn ấy, và các cuộc chiến tranh đang diễn ra tại vùng Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á nói chung. Và một khi bạn đã có sự hiểu biết ấy cho bản thân, hãy làm việc để lan truyền nó cho những người khác.