Tác dụng về người quỳ đỡ tòa sen
Nhận xét về người quỳ đỡ tòa sen ở chùa Thái Lạc
MỐI TÌNH ĐẦU(CHAP 21)
Chap 21:
-LỚP TRƯỞNG LỚP PHÓ!!! 2ng làm j z....-Aries hét lớn
-THIÊN THIÊN CHUYỆN NÀY LÀ SAO HẢ???-chống tay hét theo Aries
-thiên thiên à, vậy mà mik cứ tưởng...-Cancer nói, vẫn giữ nguyên giọng điệu
Đang nói bỗng Cancer bị Aries kéo đi
-Ko làm phiền 2 ng nữa, tụi tui đi trc nhoa~!- vừa nói vừa kéo Cancer đi
-Đợi đã, ko phải đâu....-Libra hét lớn, đẩy Aquarius ra
Đi đc vài bc bỗng cô cảm thấy mắt cả chân hơi đau, cô dừng lại nhìn xuống. nó đang xưng lên, chắc tại vừa r va vào chân bàn. Bỗng từ đằng sau, một cánh tay đưa ra đỡ lấy cô.
-Ko sao chứ?-Aquarius hỏi
-Nhờ phước của anh nên t chưa chết( hẩy tay ra)-Libra vừa quay lại vừa nói
Cô khập khễnh bc ra cửa tìm 2 ng kia. Chẳng thèm để ý đến Aquarius
-Thật sự ko sao chứ? T thấy e đứng còn ko nổi kìa- bc tới
-Miễn, ko cần a quan tâm, a tránh xa t ra đã là giúp t r-lạnh lùng nói r bc ra khỏi lớp
Chỉ còn lại Aquarius. Xem ra đống giấy tờ kia phải để Scarpio làm r. cô nàng này đúng là.... giận kiểu j mà.... quên mang cặp về luôn. Cất hết đồ đạc, anh đem theo luôn cả chiếc cặp của Libra đi. Lớp học giờ chả còn ai....
~~~~ cổng trường ~~~~
-Cancer, đợi mik- khập khiễng bc tới
-Libra? Cậu sao z-chay lại gần
-ko có j- gắng cười
Nhìn Libra một lượt. Cancer cầm tay Libra:
-Cậu z mà ko sao? Còn nữa....
-Mik đương nhiên là có sao, đều tại tên Aquarius đó hết. đang yên đang lành vậy mà hắn ta nhào tới....bla bla... rồi cái tên phó hội trưởng bà tám đó nữa chứ ... bla...bla- nói ko thôi khiến Cancer chẳng thể nhảy vào
-Thiên thiên à... cậu....-cố cho Libra bt rằng cậu ấy ko mang theo cặp bên mik
-suỵt mik còn chưa có nói hết. tên đó còn làm mik ra thế này nữa... bla... bla... bla....
Cả quãng đg cancer chẳng mở miệng đc.
~~ ở 1 nơi khác~~~
-mẹ, mẹ ko sao chứ? -1 cô gái tóc vàng, ngoại hình có chút giống Libra ngồi canh giường bệnh nói.
-Mẹ ko sao, nhớ ko đc để cho cj con bt tình hình của mẹ, để cj ấy chú tâm học hành-ng phụ nữ đã đứng tuổi nằm trên giường bệnh nói
-Nhưng....- cô gái kia nc mắt đã rưng rưng
-Nào Virgo, chúng ta ra ngoài cho mẹ con nghỉ ngơi- một ng đàn ông đứng t nói
Hai ng kia đi ra, để lại ng phụ nữ trên giường bệnh....
-Bố, chẳng lẽ để mẹ như z hoài sao?-Co gái tóc vàng nói
-Đành thôi...- ng đàn ông nói với vẻ tuyệt vọng
-Chẳng lẽ chj cx ko đc bt tin này, mẹ rất thg chj, nếu chj ấy bt ko chừng sẽ về thăm mẹ, từ đó mẹ sẽ vui hơn...
-THÔI ĐI VIRGO!!! Nếu Bình Nhi bt, quay về đây thì sẽ ảnh hưởng đến việc học của nó. Bình Nhi khó lắm mới thi đc vào học viện quốc gia, con thử nghĩ nếu việc học của Bình Nhi bị ảnh hưởng thì mẹ con sẽ thế nào-ng đàn ông đó nói, r ngồi xuống
-.... vậy còn học phí của cj và con? 2 thứ đó cx đủ lớn r giờ còn gánh thêm viện phí của mẹ nữa...Bố sao gánh nổi... hức- cô gái quỳ xuống trc mặt ng đàn ông khóc
-Yên tâm đi, bố còn một mảnh đất ở quê, cộng với số tiền mà bố mẹ Libra trc khi mất đưa cho chúng ta có lẽ bố có thể xoay sở...dù thế nào đi nữa cx ko thể để Libra bt...
Chap 22:
~~~~nha của Libra~~~~~
Libra từ phòng tắm bc ra. Ngay lập tức, cô ngửi đc mùi j đó, chắc cancer đang nấu bữa tối. hazi giờ chẳng bt làm j, chi bằng làm bớt bt z. cô đi vào phòng ngủ. chợt sực nhớ ra... trời ơi, cặp thì ko mang về lại đi mang cái USB ko rõ tác dụng kia về lèm chi... giờ tối r, chắc trường cx đóng cửa r, mà chắc tên biến thái đó cx ko ác tâm đến nỗi vất cặp cô ở đó đâu...
Đã là phụ nữ, ai chả có tính tò mò, thôi thì xem thử (.) chiếc USB kia có j chắc cx chẳng ai bt đâu. Libra lấy chiếc áo đồng phục đang đc treo trên cột, lấy chiếc USB (.) túi áo ra.... cô mở máy tính, cắm USB vào... hiện trên màn hình chỉ có duy nhất 1 dòng chữ “tailieubuoidaugia”. Cái tên học trưởng đó đúng là quá rộng lượng, 1 cái thẻ nhớ 8GB mà bên (.) chỉ có duy nhất 1 cái tệp cỏn con giá trị chưa đến 2GB... cô bấm chuột thử vào cái tệp duy nhất đó...
(.) này còn có 2 tệp nữa. một tệp là những dãy bit, dãy số, dãy kí tự mà cô ko thể hiểu , điều đáng chú ý là dãy kí tự nào cx có “hoanvu”. Cô tìm hiểu nốt tệp kia.... cái nệp này khiến cô thích thú hơn-trong đó là rất nhiều thiết kế... Libra vui mừng, cô xem đi xem lại, xem chi tiết từng thiết kế và lưu vào máy tính riêng của mik. Đây chắc hẳn là 1 bộ thiết kế, dựa vào hình dáng, phong cách cô chắc đây là thành quả của 1 nhà thiết kế hoặc 1 tập đoàn thiết kế nào đó...
-Libra, mik nấu xong bữa tối r đó- Cancer từ bếp vọng ra
-À mik tới ngay đây – giật mik rút chiếc USB ra
Libra đi ra phía cửa... ko may cô va vào bàn học của Cancer, hộp bút của cậu ấy rơi ra... vội vã nhặt đống bút lên (xóa dấu vết, làm hỏng hiện trường), để trên bàn... bỗng cô thấy một bức ảnh bị úp xuống, trên đó là 1 cuốn sách đè lên, có lẽ Cancer định giấu bức ảnh này.... cô Cầm bức ảnh lên....
Đó là 1 bưc ảnh có Tiểu Cáp và Cancer trong đó, góc ảnh bên phải có một mái tóc màu xanh dương, khung cảnh sau lưng là ở 1 khúc sông.... Libra ko quá khó để nhận ra cái ảnh này do Cancer cắt ghép từ bức ảnh mà cả 3 (tiểu cáp, Cancer, Libra) chụp chung hồi đi dã ngoại bởi vì cô cx có 1 tấm, cậu ấy đã cắt cô đi .... có lẽ Cancer đang ngắm bức ảnh này thì vội giấu đi vì mik. Và có lẽ cậu ấy ngắm cùng nc mắt, trên quyển vở dùng để che bức ảnh có một vùng lớn thâm thẫm như bị ngấm nc....
Để bức ảnh xuống, Libra cầm mấy cuốn sách lên, thử đọc.... ức chế quá mà... sao cái nào cx có chữ cạp, chữ cáp hết z. cái thì “bọ cạp”: cái thì “ko tiền cạp đất mà ăn”; cái lại “dây cáp là vật....”.... cô nhớ lại ng bn tên “ko biết” kia...
~~~ 11 nam trc~~~
Một cô bé tóc tím nhạt bc tới 1 căn biệt thự xoa hoa, nói với ng đàn ông lớn tuổi đang tỉa hoa lá:
-diệp quản gia, lâu r cháu ko gặp ông, ông có khẻo ko ạ-Cancer cười nói
-Ồ, Giải tiểu thư tới chơi à! Cháu mới gặp ta sáng nay lúc đi chơi với tiểu thư mà-Ng đàn ông cúi xuống cho vừa tầm cô bé tóc ngắn mới chừng 3; 4 tuổi
-vậy ạ, sao cháu ko nhớ ta- nghiêng đầu hóm hỉnh trả lời
-nếu cháu tới tìn tiểu thư thì cô ấy đang ở (.) đại sảnh uống trà cùng ông chủ và nãi nãi
-ahihi ông nói trúng tim đen cháu r, z cháu đi đây
Cô bé bc vào đại sảnh....một cô bé tóc xanh ngồi giữa 2 ng. ko quá khó để bt rằng họ là 1 gđ 3 ng. đúng là zen tốt, cô bé đó đc hưởng mái tóc xanh từ bố và làn da, gương mặt lai lái mẹ...
-mẹ, bao h ms đến sinh nhật con?
-Bình nhi, con vừa mới sinh nhật tháng trc mà- ng phụ nữ dừng uống trà, nghiêng đầu sang nói vs con
-bt trc thế, lúc đó con đã ước ngày nào cx là sinh nhật r-cô bé nhõng nhẹo
-Bình nhi ngốc, con muốn 2 chúng ta phải đi mua quà cho con hoài như z sao-ng bố xoa đầu con gái nói
Cancer bc vào:
-cháu chào cô chú-khoanh tay nói với bố mẹ Libra
-tiểu giải đó à, bình nhi con có ng khêu đi kìa- ng mẹ nói
-z bố mẹ, con đi nha- cô bé tuột khỏi ghế chay theo bn
Đoi bn ra khỏi biệt thự.
-thiên thiên à, cạnh nhà mik mới chuyển đến 1 hàng xóm ms, hôm qua họ sang chào hỏi thì nói là thư kí cái j mà của tập đoàn hoàn vũ, mik nghe hoàn toàn ko hiểu j hết á
-xùy, z cậu nói vs mik lèm j
-cậu ko bt đâu, họ có 1 ng con zai, trông cx khá lạnh lùng á
- có zai, z tụi mik đi tìm caauk ta nói chuyện đi
-z mik ms kêu cậu chớ
~~~~~~~~~
ko bt còn ma nào đọc ( trừ dung) ko
tổng cộng mik nợ mn 7 chap. hn đăng 2 z là còn 5 chap
(.) là trong nha, mik lười nên viết tắt. còn (:) là trongj nha
Chap 26.
Nhật Bản những năm cuối niên kỷ , chuyển mình trong những thay đổi vượt bậc của công nghệ. Những toà nhà chọc trời của những niên kỷ trước đã được thay thế bằng những quả cầu khổng lồ như những con quay giữa không trung. Đường phố như tấm mạng nhện dày đặc tầng tầng lớp lớp, ngoài những con đường bình thường dành cho những loại xe chạy nguyên liệu sạch, thì còn có những hệ thống tàu điện siêu tốc dạng ống chạy xuyên lòng thành phố. Thi thoảng, lại có những tuyến đường đặc biệt dành riêng cho những loại xe cổ thô sơ thời đầu thiên niên kỷ. Đó như những con đường kỷ niệm để tưởng nhớ về một thời kỳ đã từng trải qua.
Lúc này, trên một trong những tuyến đường cổ đó, một chiếc Calliac màu đen ánh bạc vừa rẽ từ một con ngõ nhỏ ra. Chiếc xe chạy với một tốc độ chậm rãi, kính xe màu đen chỉ nhìn được từ bên trong, khiến cho những người trên đường không thể biết được người ngồi ở trong nó là ai. Một người có thể có được một chiếc xe đời cũ, hẳn là một người giàu có, bởi lẽ ở thời đại này, việc có được một mẫu xe cổ như thế rất hiếm và khó khăn.
Trái ngược với chiếc xe đang chạy bên đường, trên vỉa hè, những người thuộc tầng lớp thấp của xã hội đang lê từng bước trên đường, dáng vẻ đầy mệt mỏi, thỉnh thoảng ngước nhìn những tuyến giao thông phía trên bằng ánh mắt đầy khao khát. Lẫn giữa đám người đó, một cô gái trẻ trong một bộ áo cũ mèm bẩn thỉu đang cúi đầu lầm lũi đi từng bước, tay co lại trong lớp áo khoác mỏng manh nát bươm. Mái tóc ngắn của cô ta rối bù, những vệt bẩn trên khuôn mặt khiến trông cô càng nhếch nhách hơn rất nhiều. Cô ta lơ đãng ngước nhìn theo chiếc Calliac vừa lướt ngang mình đôi mắt màu nâu nhạt chợt lóe, sau đó cô gái lại cúi đầu, tiếp tục bước đi, khóe môi dưới mái tóc lòa xòa hơi nhếch, miệng nhẩm đếm.
“Một, hai…”
Chiếc xe vừa đi ngang cô ta đột ngột phanh gấp tấp vào lề đường, khiến một vài người tò mò, đứng lại chỉ trỏ. Cánh xe bật mở, dưới ánh nắng chói chang mùa hạ, người ta nhìn thấy một làn nước biển dập dờn xanh mát. Dưới làn nước xanh là hai viên ngọc trai tuyệt đẹp bởi vì sự ngạc nhiên mà lộ rõ hoàn toàn.
“Ngu ngốc!”
Cô gái tóc ngắn thầm mắng một câu khi nghe thấy tiếng phanh xe chói tai phía trước. Điều chỉnh lại nét mặt, cô gái tóc ngắn “hoảng hốt” ngẩng đầu nhìn về phía trước, lúc trông thấy cô gái tóc xanh kia lại “giật mình” lùi lại phía sau một bước giống như muốn chạy trốn.
Cô gái tóc xanh thấy cô gái tóc ngắn có ý định bỏ chạy thì vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa dùng giọng tiếng Việt tiêu chuẩn hô lên.
_Trần Nhân Mã, cô! Đứng lại đó.
Cô gái được gọi là Trần Nhân Mã kia đương nhiên sẽ không dễ dàng nghe theo lời của “công chúa” điêu ngoa kia như trước đây nữa, cô ta lùi lại thật nhanh, sau đó bất chấp tất cả chạy về hướng ngược lại. Tiếng bước chân dồn dập đuổi tới ở phía sau khiến cô gái trở nên hoảng hốt, giống như con ruồi không đầu, hoảng loạn không hề có phương hướng, cuối cùng bị dồn vào ngõ cụt. Cô gái tuyệt vọng nhìn bức tường trước mắt, không thể bước lên phía trước lại chẳng thể quay lại phía sau. Giầy cao gót nghiến trên nền đá tạo thành âm thanh sắc nhọn ghê rợn, Song Ngư vui sướng nhìn cô gái tóc ngắn như con thú nhỏ sợ hãi thu mình ở góc tường. Ra hiệu cho hai tên vệ sĩ đứng canh ở phía sau, Song Ngư tiến lên một bước, ngồi xổm xuống, vươn đôi tay với những chiếc móng tay sơn đỏ được cắt tỉa kỹ càng kéo cằm cô gái tên Trần Nhân Mã kia.
_ Để tao xem mày còn chạy được đi đâu.
Cô gái tóc ngắn cúi ngằm mặt, cố gắng không nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp ác độc trước mắt, cả người run lên, một chữ cũng không thể thốt ra.
_ Sao thế? Không nói được hay đã quên tao rồi?
Giọng nói nhấn nhá đầy lả lơi của cô ta càng khiến Nhân Mã sợ hãi, không dám mở miệng nói dù chỉ một câu. Song Ngư cau mày nhìn cái dáng điệu chán chết kia, không khỏi khó chịu. Cô ta biết Nhân Mã là ai, và cũng biết được hiện trạng của Nhân Mã như thế nào. Nhưng Song Ngư cô vẫn không thể hiểu được tại sao một thứ đáng lẽ không thể có cảm xúc, bây giờ lại có những thứ biểu hiện kia, khiến cô ta cảm thấy bực bội đến thế. Tiếng chuông báo vang lên cắt ngang luồng suy nghĩ của Song Ngư, cô ta cau mày khi nhìn thấy gương mặt trên màn hình điện thoại.
“Cô đang ở đâu?”
_ Tôi sắp về rồi.
Cô gái kia tỏ vẻ không hài lòng khi nghe giọng điệu cáu bẳn của Song Ngư, đôi mày nhíu lại, giống hệt với cô gái tóc đỏ ở Blue Ruby, càng khiến sự căm ghét của Song Ngư tăng thêm.
“Cô đang ở cùng ai?”
Cô ta hơi nghiêng đầu nhìn khung cảnh phía sau Song Ngư, nhanh chóng nhận ra được Song Ngư không ở trên xe mà đang đứng ở một nơi khá tối.
“Khu dân cư cũ? Cô làm gì ở nơi đó?”
_ Không phải việc của cô.
Song Ngư sẵng giọng, tắt phụp điện thoại đi. Khi ngắt kết nối xong, cô ta lại đưa mắt nhìn về phía cô gái rách rưới đối diện mình. Nhân Mã cảm nhận được ánh mắt của Song Ngư, cơ thể lại càng co lại trong lớp áo mỏng tang kia. Song Ngư hừ nhẹ, ra hiệu cho gã vệ sĩ kéo Nhân Mã đi theo mình, ngúng nguẩy quay người trở về xe. Nhân Mã cố gắng vùng vẫy khỏi cánh tay cứng rắn của gã kia, nhưng không thể thoát được, đôi mắt nhìn chằm chằm theo cô ả đi phía trước đầy căm ghét.
Chiếc xe rời đi, Nhân Mã bị quăng vào một góc trong xe, rúm ró co người lại một góc nhỏ, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình càng nhiều càng tốt. Song Ngư không buồn liếc nhìn cô gái ấy một lần, trong đầu đang suy nghĩ về những việc sẽ làm khi đưa cô ta về chỗ ở. Có nên giao cô ta cho Bảo Bình không? Hay là giữ lại để phục vụ cho bản thân? Nhưng rồi nhớ đến thái độ của Ma Kết, Song Ngư nghiến răng, những ngón tay dài siết nhẹ, quyết định trong đầu càng rõ ràng hơn, đôi môi màu đỏ nhẹ nhếch thành một nụ cười mỉa mai. Song Ngư không hề chú ý rằng, Nhân Mã ở góc đang cúi đầu, đôi mắt màu nâu nhạt hơi loé lên chút ánh sáng mơ hồ trong con ngươi, và đôi môi nhợt nhạt ấy thấp thoáng nụ cười khẽ khàng.
Đêm đáng ra là thời điểm bóng đêm ngự trị nhưng Tokyo lại rực rỡ ánh đèn so với ánh mặt trời không hề kém phần diễm lệ. Thành phố không ngủ, cái tên đó đó có vẻ đúng với một nơi đầy sự chuyển động như vậy. Ở khu nhà trung tâm thành phố, có một toà tháp lớn, là nơi vận hành một cỗ máy khổng lồ để tạo nên nhiên liệu cho toàn bộ hệ thống của Tokyo. Sâu tận dưới lớp xi măng cứng ngắc trong lòng đất, có một khu thí nghiệm ngầm, với một hệ thống giao thông dẫn đến một khu vực ở rìa ngoại ô, nơi sinh sống của Tổng thống Nhật Bản hiện thời. Khối kiến trúc hiện đại với một màu trắng khô khan, chia thành từng khu nhà lớn, bao gồm một toà nhà lớn ở chính diện để tiếp khách và là nơi tổ chức những bữa tiệc xa hoa, một toà nhà bên phải, là nhà ăn, sân vườn và bể bơi, bên cạnh còn có một toà nhà nhỏ hơn của người giúp việc. Toà nhà bốn tầng bên trái là nơi sinh hoạt của những thành viên trong gia đình.
Bảo Bình chậm rãi trở về phòng mình sau khi hoàn tất việc phục hồi số liệu về “nàng tiên” mà hắn đánh cắp được. Ma Kết hôm nay nhốt mình trong phòng thí nghiệm riêng thế nên trên những vách tường kim loại bóng loáng chỉ có một cái bóng chậm rãi lướt qua. Bảo Bình đẩy cửa, tùy tiện ném áo khoác vào một góc nào đó của căn phòng, hắn chắc chắn ngày mai khi Ma Kết trở về cô ta sẽ cất ngọn chiếc áo đó ngay thôi. Kéo lỏng cà vạt, ngày hôm nay với hắn đã quá mệt mỏi, hắn cần một giấc ngủ trước khi tiếp tục mọi việc vào ngày mai. Hắn đẩy cửa phòng ngủ, mắt nheo lại chán ghét khi nhìn thấy cô gái đang nằm nghiêng trên giường. Mái tóc xanh xõa tung trên bờ vai trắng nõn với dây áo hờ hững treo trên cánh tay. Bộ váy bằng ren đen như ẩn như hiện khiến bất kỳ người đàn ông nào đều cảm thấy đầy sự khiêu khích. Chẳng qua tất cả những thứ này vẫn chưa đủ để khơi nên sự ham thích của Bảo Bình, hắn hờ hững liếc qua, bộ đồ đó quả thật khiến cô ta trở nên gợi cảm nhưng nếu bộ váy đó được mặc trên người Ma Kết thì đó không chỉ là gợi cảm mà còn là quyến rũ, sự quyến rũ ác độc đầy nhục dục mà bất cứ ai cho dù biết là sẽ chết vẫn muốn sa vào.
Áo sơ mi cởi ra được vứt ngay cạnh chân cô gái nhưng hắn không dừng lại dù chỉ một chút mà trực tiếp bước tới tủ quần áo.
_ Cô làm gì ở đây?
Song Ngư bực bội trước thái độ của Bảo Bình. Tại sao gã này luôn không có phản ứng gì trước sự quyến rũ của cô ta? Vì con ả Ma Kết kia? So với cô ả đó cô ta có gì kém hơn? Cô ta không tin với sắc đẹp của mình lại không thể khiến gã đàn ông này gã quỵ. Song Ngư bước xuống khỏi giường, từ phía sau ôm lấy tấm lưng cường tráng của gã đàn ông, ngón tay vuốt dọc theo những khối cơ bắp ở bụng, giọng nói mềm mại như nước.
_ Thiếu gia không vui khi thấy em sao?
_ Chuyện gì?
Bảo Bình gạt tay Song Ngư ra khỏi người, tìm kiếm trong tủ một chiếc áo mặc vào. Hai mắt Song Ngư khao khát nhìn chằm chằm vào cơ thể nóng bỏng kia nhưng một chút lý trí còn lại vẫn đủ để cô ta hiểu không nên tiếp tục lộn xộn.
_ Hôm nay em vừa nhặt được một thứ rất thú vị.
Song Ngư dựa người cánh tủ, ỡm ờ lên tiếng, cố ý vén mái tóc lệch sang một bên để lộ ra một phần vai trần trắng muốt.
_ Thứ?
Bảo Bình cau mày liếc nhìn cô ta, khuôn mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào, điều này khiến Song Ngư có vẻ không vui. Cô ta gật nhẹ đầu, tiếp tục lên tiếng.
_ Phải, một thứ đi lạc cách đây vài tháng.
Bảo Bình cúi nhìn Song Ngư đang mỉm cười nhìn mình, suy nghĩ một chút về điều cô ta vừa nói. Một tia sóng điện não xuất hiện trong đầu hắn ta, hơi mơ hồ, nhưng đủ cho hắn giật mình, đôi mắt màu đỏ nhíu lại, thâm trầm nhìn chằm chằm Song Ngư, giọng nói bất giác lạnh đi nhiều phần.
_ Thứ đó đang ở đâu?
Song Ngư hơi bất ngờ với câu hỏi của hắn, ngồi thẳng người dậy, hoang mang nhìn hắn ta. Bảo Bình không đủ kiên nhẫn, lại gần kéo lấy tay cô ta một cách thô bạo, nghiến răng.
_ Ta hỏi, thứ đó ..à không… con ả đó đang ở đâu?
_ Trong…
Song Ngư hoảng hốt. Ánh mắt lạnh lẽo của kẻ đối diện khiến cô ta cảm thấy ớn lạnh. Bảo bình nheo mắt, nhìn chằm chằm vào cô ta, sau đó hắn đột nhiên đẩy mạnh ả vào cánh cửa, ngón tay thon dài nâng cằm cô ả lên.
_Muốn ta sao? Nói cho ta con ả kia đang ở đâu, ta sẽ cho cô được thỏa mãn.
Hắn vừa nói vừa đưa tay xé roẹt chiếc váy cô ta đang mặc. Chiếc váy vốn mỏng, dưới động tác thô bạo liền trở nên tơi tả, một chút công dụng che lấp cũng không có. Bảo Bình cúi đầu, những nụ hôn kéo dài từ cổ xuống dưới. Đôi môi lạnh lẽo dừng lại trước ngực…sau đó Song Ngư liền cảm thấy đau nhói. Cô ta muốn gã đàn ông này, muốn chinh phục gã, muốn gã quỳ dưới chân cô ta cầu xin sự yêu thương. Nhưng những cái hôn cuồng dã cùng sự đau đớn và lạnh lẽo ở những nơi bàn tay kia đi qua khiến cô ta nhận ra một điều: gã đàn ông này là thứ mà cô ta không nên động vào cũng không nên có những tính toán với hắn.
Gã quá nguy hiểm!
Song Ngư run rẩy, cô hết sức lực đẩy bộ ngực cường tráng đang dính sát trên người mình ra, giọng nói bởi dưới sự mơn trớn của Bảo Bình trở nên đứt quãng.
_ Thiếu gia…đừng! Dừng lại… em nói…con ả kia…đang ở, ở trong phòng em.
Bảo Bình ngẩng đầu khỏi bộ ngực đầy đặn, kề sát khuôn mặt tái nhợt hốt hoảng của Song Ngư, khóe môi là nụ cười lạnh lẽo.
_ Giỏi lắm!
_Vậy, thiếu gia, em…có thể buông em ra không?
_Hừm… - Đôi mắt đỏ chiếu thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Song Ngư, tia sáng âm u trong đó như một thứ ma chú khiến cô ả càng thêm run rẩy. Lúc này đây, cô ả rốt cục cũng hiểu được cô ta thua Ma Kết ở điểm nào. Cô ta thua vì cô ta sợ hãi sự tàn nhẫn trong đôi mắt màu đỏ kia .... - Nhưng mà ta lại cảm thấy hứng thú. Giờ đến lượt cô thỏa mãn ta.
Dứt lời, hắn lại cúi xuống tiếp tục rải rác những nụ hôn trên bộ ngực căng tròn của cô ta. Bàn tay to đem chiếc váy vốn te tua xé toạc thành hai nửa.
_ Thiếu…thiếu gia!
Song Ngư thở dốc, run rẩy trước sự đụng chạm của Bảo Bình đồng thời cũng run rẩy vì sợ hãi và tuyệt vọng. Thần kinh cô ả căng lên, cô ta bất chợt nhớ đến một cô gái từng bị một gã đàn ông “chơi” đến chết trong một bữa tiệc “đêm” mà cô ta tham gia trước đây. Thân thể trần trụi đầy những dấu vết màu đỏ đó khiến đầu cô ả nổ tung. Khi ngón tay Bảo Bình chạm đến viền chiếc quần lót, Song Ngư rốt cuộc ngất đi.
Bảo Bình chán ghét nhìn ả đàn bà đã lịm đi trong tay mình. Hắn buông tay, mặc kệ cô ả kia như chiếc váy mà cô ta đã mặc, mềm oặt rơi xuống sàn nhà, lựa một bộ đồ mới thay vào, sau đó ra lệnh cho robot đem ả đàn bà cùng bộ quần áo vừa nãy ra ngoài.
“Con đàn bà ngu xuẩn! Bài học lần này để cô ta hiểu rõ bản thân có thể làm những gì trong địa bàn của hắn.”
Xin lỗi nhé .chắc truyện này fải off rồi>Sory nhiều
các bạn hãy chụp bức tranh chủ đề giao thông cho mọi người coi và tham khảo !!!!!!!!
Hello mọi người, hôm nay (Chủ nhật, ngày 22/12) mình sẽ Tổ chức một cuộc thi đăng ảnh anime đẹp !!!
Thời gian kết thúc cuộc thi (Thứ hai, ngày 23/12 - vào lúc 2h30 phút) . Thời gian thì quá ngắn nên các bạn thông cảm nhá :)
Và chủ đề chính cho cuộc thi này là : Mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông >< Là 4 pic đó, các bạn đăng một lần 4 ảnh luôn cho mk chấm dễ nha, nếu đăng riêng ra thì mk sẽ không chấm đâu :(
Yêu cầu : Rõ nét, không mờ, và trong các chủ đề (mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông các bạn pk đăng có lá hoa đào là mùa xuân; biển là mùa hè; lá vàng là mùa thu; tuyết là mùa đông)
Ai nộp nhất mk sẽ không tính điểm để đảm bảo sự công bằng trong cuộc thi .
Rõ nét : 10đ
Đẹp : 15đ
Đúng chủ đề : 5đ
Sai chủ đề : -5đ
Mờ : -10đ
Và giải thưởng là :
+Giải nhất : 30SP
+Giải nhì : 20SP
+Giải ba : 10SP
Mk hi vọng là các bán sẽ tham gia và nọp trước thời hạn :))
大家好 !!!
Cứ gọi mình là Lily nhé :>>>
Hmmmm.... Hôm nay đại khái là tạo 1 CLB về Anime thôi nè 😊
Thôi không lòng vòng nữa, giới thiệu chút về CLB nhé 🧡
--------------------------------------------------------------------------------------
1) Tên CLB: 🧡CLB Anime Lily🧡
2) Nội dung, cách thức sinh hoạt CLB:
- Nội dung: CLB này là sân chơi và là nơi giao lưu của các Otaku và Fan Anime, giúp nhưng người yêu thích Anime có thể trao đổi nhiều hơn với nhau
- Cách thức sinh hoạt:
+ Làm câu hỏi, lý thuyết về 1 số Anime: Thứ 2 và 3; Thứ 6
+ Up ảnh Anime theo chủ đề: Thứ 4 và 5; Thứ 7 và Chủ Nhật
#Chỉ nhận bài của các thành viên trong CLB, thời hạn sinh hoạt hay hạn nộp là 2 ngày
3) Hệ thống điểm thi đua cho thành viên:
STT |
Nội dung |
Cách tính điểm |
Ghi chú |
1 |
Hoạt động đầy đủ, chăm chỉ, tích cực |
+ 3đ/tuần |
Nhận thưởng vào cuối tuần |
2 |
Nhóm có member xuất sắc nhất trong tuần |
+ 5đ/tuần |
Sẽ có 5 bạn được bầu chọn/nhóm |
3 |
Hoàn thành nhiệm vụ sinh hoạt của CLB |
+ 3đ/lần |
|
4 |
Gia nhập CLB |
+ 5đ |
Lần đầu tiên vào CLB |
5 |
Spam, gây war, xích mích trong CLB |
- 3đ/lần |
Tùy theo mức độ để xử phạt |
6 |
Không sinh hoạt, không có đơn nghỉ (lần 1) |
- 3đ |
|
7 |
Không sinh hoạt, không có đơn nghỉ (lần 2) |
- 5đ |
|
8 |
Không sinh hoạt, không có đơn nghỉ (lần 3) |
OUT |
|
9 |
Nói xấu, chia rẽ CLB |
OUT |
Lưu ý: Điểm có thể đổi thành SP
4) Nội quy trong CLB
- Cấm Spam dưới mọi hình thức
- Tuân thủ quy định của Hoc24
- Không đăng ảnh không liên quan
- Không làm bài linh tinh, không liên quan đến câu hỏi
5) Chia nhóm:
- Nhóm 1 (Angela): ....
- Nhóm 2 (Moon): ....
- Nhóm 3 (Sun): ....
#Các nhóm sẽ không có nhóm trưởng :>>>
6) Form đăng kí thành viên: 🧡CLB Anime Lily🧡
Xin chào các thành viên của Học 24, hôm nay mình xin tổ chức 1 cuộc thi về ANIME !!!
CTV đừng xóa lâu lâu cx phải giải trí chứ
Cuộc thi tên là : WELCOME TO THE ANIME!
Cuộc thi gồm 3 vòng:
-Vòng 1 Mở
-Vòng 2 Khóa
-Vòng 3 Khóa
Giải thưởng:
- 1 hạng Nhất: 20 SP ( 10 đ )
- 1 hạng Nhì: 10 SP ( 9,5 ➜ 8 đ )
- 1 hạng Ba: 8 SP ( 7,5 đ ➜ 6đ )
- 1 hạng khuyến khích: 5 SP ( các bn bị loại )
Các giải thưởng khác:
- Giải nhiều lượt tick nhất (trong 3 vòng) + 2 SP
- Giải đăng ảnh nhanh nhất (trong 3 vòng) + 2 SP
Luật (vui lòng đọc trước khi tham gia):
- Không đăng ảnh chế, 18+,... => out
- Sai chủ đề => out
- Sử dụng ảnh đã sử dụng ở vòng trước => trừ 2 điểm
- Nghêm cấm gây war => out
- Ảnh trùng nhau => trừ 3 điểm
- Ảnh quá số lượng đề ra => trừ nửa điểm
-Không gây war,không sapm,không bình luận những câu hỏi vớ vẩn,không cần thiết...nếu có gì thắc mắc cứ việc ib với tôi!
-Các bn phải đọc rõ đề trc khi nộp tranh ảnh,nếu các bn thấy mk chấm sai...thì hãy bình luận ở dưới!
Chủ đề: Anime best friends ( là Anime BFF )
Số lượng: 3 tấm
Hạn nộp: Từ ngày 25/6/2020 đến ngày 31/7/2020
Dưới 6đ = OUT
⚠ Chú ý : có điều gì thắc mắc thì bình luận ở dưới, đăng trùng hay sai thì cx ko đc đăng lại. ( Làm vậy thì lộn xộn lắm )
Một mk mk là BGK nha
mk sẽ chấm thi
Mong các bạn ủng hộ và tham gia !!! ^_^
Good luck to you !!!
À mà gần thi rồi nên mk chúc các bn thi may mắn :))
Hello ,hôm nay mình sẽ tổ chức vòng 2 cuộc thi ANIME GIRLD
sau đây là giải thưởng vòng 1:
Giải Nhất:Tạ Khánh Linh Linh Lê Trần Bảo 14SP
Giải nhì:Ngân Hà Duyên kethattinhtrongmua momochi bé Bắp 11SP
Giải ba:Hoàng Phương Thảo thân dương anh diệu 9SP
Bị loại:phuongenglish Phạm Ngọc Thanh Trâm 7SP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau đây là vòng 2:
giải thưởng vòng 2:
Giải nhất:16 SP
Giải nhì:13SP
Giải ba:11 SP
Bị loại:10SP
CÁCH CHẤM THI :
-Ảnh đúng chủ đề,kích cỡ vừa phải,rõ nét :7đ
-Ảnh đẹp :+1đ
-To nhỏ gì cũng được (đừng nhỏ quá!)
-Nhỏ/To quá -1đ/ 1 bức
-Trùng ảnh => - 3đ/ 1 bức (ko có chuyện đăng nhầm hay ko thấy gì hết!)
-Sai chủ đề => - 3đ
-Thiếu ảnh :- 4đ/1 bức
-Thừa ảnh :- 2.5đ/ 1 bức
-Gây WAR ⇒OUT
-Đăng ảnh 18+ ⇒ OUT
Chủ Đề: ANIME Lạnh Lùng và ANIME Cute
mổi chủ đề 1 pic
hạng chót :27/8
---------------------------------------------------------------------------------------
mọi người ơi cùng nhận SP nào :)