Học kỳ 2 năm lớp bảy em đã được đọc văn bản ca Huế trên sông Hương và em rất ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của đời sống văn hóa của người dân xứ Huế. Và rồi, sau khi thi xong đợt khảo sát chất lượng em được điểm rất cao nên đã được bố mẹ cho đi trải nghiệm một lần ở Huế.
Khi đến Huế, điều em cảm thấy thích thú và muốn đến nhất đó chính là Hoàng Cung Huế. Khi vào đó, bố mẹ em đã chỉ cho em biết rất nhiều: cửa chính (phía Nam) là Ngọ Môn, phía Đông có cửa Hiển Nhơn, phía Tây có cửa Chương Đức, phía Bắc có cửa Hòa Bình. Các cầu và hồ được đào chung quanh phía ngoài thành đều có tên Kim Thủy. Sau đó em được đưa đi khắp các lăng và được nghe chú hướng dẫn viên giới thiệu rất tận tình. Đến buổi đêm, em nghe thấy những âm thanh từ đàn nhị, đàn bầu văng vẳng đâu đây, em đã cùng với bố mẹ đến dòng sông Hương- nơi tổ chức hát Huế được diễn ra hàng tháng. Ở đây chật kín người, tuy vậy ai cũng đều im lặng để nghe, bởi ai cũng đều trân trọng di sản văn hóa đất nước mà. Khi được bố lấy ghế để đứng lên xem, em đã thấy một chiếc thuyền rồng màu đỏ rất lớn và uy nghiêm. Trên đó là đoàn hát với nhiều người và các nhạc cụ như: đàn bầu, đàn tì bà,vv... Tiếp đó là nam chính với chiếc áo dài the, đầu đội khăn xếp, tay cầm quạt; nữ hát chính mặc áo dài khăn đóng duyên dáng. Những người bên cạnh thì gẩy đàn trau truốt, vỗ, vả một cách chuyên nghiệp.
Thế rồi em được cô chú cho lên thuyền để trải nghiệm, em thấy mình thật may mắn và có hơi hồi hộp. Những tiếng đàn déo dắt du dương, giọng hát lúc trầm lúc bổng, kì diệu phong phú. Ca Huế có lúc buồn thảm như nam ai nam bình, lúc thì sôi nổi vui tươi. Tiếng hát mượt mà, truyền cảm, hòa cùng tiếng đàn, sóng vỗ mạn thuyền khiến tam hồn người xao xuyến. Thêm đó là những rặng tre cao, lá cây xào xạc; ánh trăng dát vàng trên sông Hương thơ mộng; quả thật con người không chỉ say mê âm nhạc mà còn chìm đắm vào cảnh vật thiên nhiên, tạo cho người nghe cảm xúc thăng hoa.
Buổi đêm ca nhạc đã kết thúc, mọi người rườm rượp đi về và trò chuyện về buổi ca Huế ngày hôm nay. Em cùng bố mẹ đi về mà mặt vẫn vui tươi thích thú. Em đã về nhà mà vẫn còn nghe thấy nhạc ở bên tai, ca Huế dường như đã làm con người lưu luyến trước vẻ đẹp tinh túy của nó. Ca Huế không chỉ độc đáo trong phong cách biểu diễn mà còn là di sản văn hóa Việt Nam, tao nhã, thanh cao, lịch sự và nhã nhặn.
Giọng Huế là một giọng rất ngọt, rất hợp khi hát những bài ca Huế. Ca Huế cần bảo tồn và phát huy hơn nữa để phát triển hơn trong việc duy trì và phát triển vă hóa Việt.
Cảm ơn tui đi