Hướng dẫn soạn bài Tôi đi học - Thanh Tịnh

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Khoi My Tran

phân tích văn bản tôi đi học thanh tịnh

nguyen minh ngoc
9 tháng 9 2017 lúc 17:43

Thanh Tịnh tên thật là Trần Văn Ninh, sinh ngày 11/12/1911, mất ngày 17/7/1988, quê xóm Gia Lạc, ven sông Hương, ông học Tiểu học và Trung học ở Huế. Vốn có năng khiếu văn chương nên đến năm 1933, ông bắt đầu sáng tác.

Thanh Tịnh viết được nhiều thể loại nhưng thành công hơn cả là truyện ngắn và thơ. Các truyện ngắn của ông đều thấm đượm cảm xúc êm dịu, trong trẻo, vừa man mác buồn thương, vừa ngọt ngào sâu lắng. Giọng văn nhẹ nhàng thủ thỉ mà thấm thìa khó quên.

Truyện ngắn Tôi đi học in trong tập Quê mẹ, xuất bản năm 1941 là một tác phẩm như vậy. Đây là thiên hồi ức rất xúc động về những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường ba mươi năm về trước.

Trong kí ức mỗi con người thì những kỉ niệm vui buồn của tuổi học trò thường được lưu giữ bền lâu hơn cả, nhất là ấn tượng về ngày đầu tiên đi học. Thanh Tịnh bồi hồi nhớ về ngày ấy và tâm hồn ông vẫn rung động thiết tha như thuở nào. Bằng ngòi bút giàu chất thơ, tác giả đã gieo vào lòng người đọc một nỗi niềm bâng khuâng khó tả.

Bố cục bài văn được sắp xếp theo trình tự thời gian. Tâm trạng nhân vật phát triển song song cùng với các sự kiện đáng nhớ của ngày đầu tiên đi học. Từ cảnh cậu bé được mẹ âu yếm dắt tay dẫn đi trên con đường tới trường, đến cảnh cậu say mê nhìn ngắm ngôi trường; cảnh hồi hộp nghe thầy gọi tên, lo lắng khỉ phải rời tay mẹ để cùng các bạn vào lớp nhận chỗ của mình và học giờ học đầu tiên.

Sự kết hợp hài hòa giữa bút pháp tự sự, miêu tả và bộc lộ cảm xúc đã tạo nên tính trữ tình đậm đà của bài văn.

Mở đầu, tác giả tả khung cảnh thiên nhiên là yếu tố khơi gợi dòng hồi tưởng. Mùa thu thường đẹp và buồn. Những chuyển biến của đất trời làm cho tác giả nhớ về dĩ vãng xa xôi:

Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại náo nức những kĩ niệm mơn man của buổi tựu trưởng.

Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.

Mạch cảm xúc được mồ ra hết sức tự nhiên. Nghệ thuật so sánh được tác giả sử dụng khéo léo, kết hợp với những hình ảnh giàu sức gợi cảm đã vẽ nên một bức tranh thiên nhiên mùa thu thơ mộng với sắc lá vàng phai, với màu mây bạc lãng đãng trôi trên bầu trời mênh mông, xanh thẳm.

Hình ảnh mấy em nhỏ rụt rè nấp dưới nón mẹ lần đầu tiên đi đến trường khiến cho nhà văn nhớ lại ngày đầu tiên đi học không thể nào quên của mình.
Sau mấy chục năm, tác giả – là cậu bé ngày xưa vẫn nhớ như in: Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp.

Tâm trạng hồi hộp, cảm giác mới mẻ của cậu bé khi được mẹ dắt đi trên con đường tới trường được diễn tả rất tinh tế: Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ… cảnh vật chung quanh đều thay đổi. Cậu bé đã nhanh chóng tìm ra nguyên nhân của sự lạ lùng ấy: vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học.

Đi học, đó là một sự kiện trọng đại trong đời. Điều đó có nghĩa là cậu bé đã lớn và từ nay, cậu sẽ không lội qua sông thả diều như thằng Quý và không ra đồng nô đùa như thằng Sơn nữa. Ý nghĩ ngây thơ trong sáng và nghiêm túc của cậu học trò trong bủổi đi học đầu tiên hồn nhiên và đáng yêu biết chừng nào!

Cậu bé không chỉ thấy sự thay đổi của khung cảnh bên ngoài mà còn thấy cả sự thay đổi lớn lao trong con người mình. Đoạn văn miêu tả diễn biến tâm lí và hành động của nhân vật cậu bé trên đường tới trường thật chân thực và xúc động:

Trong chiếc áo vải dù đen dài, tôi cảm thấy mình trang trọng và đứng đắn.

Dọc đường thấy mấy cậu nhỏ trạc bằng tuổi tôi áo quần tươm tất, nhỉ nhảnh gọi tên nhau hay trao sách vở cho nhau xem mà tôi thèm. Hai quyển vở mới đang ở trên tay tôi đã bắt đầu thấy nặng. Tôi bặm tay ghì thật chặt, nhưng một quyển vở cũng xệch ra và chênh đầu chúi xuống đất. Tôi xóc lên và nắm lại cẩn thận. Mấy cậu đi trước ôm sách vở nhiều lại kèm cả bút cả thước nữa. Nhưng mấy cậu không để lộ vẻ khó khăn gì hốt.

Trong ngày đầu tiên đi học, được mặc bộ quần áo mới, cậu thấy mình đã là người lớn cho nên tất cả mọi thứ đều phải thay đổi. Chính suy nghĩ và cảm nhận ấy khiến cho điệu bộ của cậu bé khác hẳn ngày thường. Mọi cử chỉ, hành động của cậu đều trở nên lúng túng, vụng về.

Theo cậu thì chuyện đi học là ghê gớm lắm, nghiêm túc lắm ! Nghĩa là kể từ đây, cậu không còn được chạy nhảy tự do như trước nữa. Nhìn đám học trò lớp trên nhí nhảnh cười đùa, cậu cố gắng kìm nén, nhưng càng kìm nén lại càng thèm được như các bạn. Hai quyển vở có đáng kể gì mà cậu bắt đầu thấy nặng và phải bặm tay ghì thật chặt. Trong khi đó, các bạn khác mang nhiều sách vở hơn và còn cầm cả bút thước nữa mà vẫn không để lộ vẻ khó khăn gì hết.

Không muốn thua kém bạn bè và muốn tỏ ra là mình đã lớn, cậu xin mẹ được cầm cả bút thước. Nghe mẹ bảo để mẹ cầm thì trong óc cậu bé nảy ra ý nghĩ thật ngây thơ: chắc chỉ người thạo mới cầm hổi bút thước.

Nhớ lại tâm trạng của mình thuở ấy, tác giả thú vị nhận xét: Ý nghĩ ấy thoáng qua trong trí tôi nhẹ nhàng như một làn mây lướt ngang trên ngọn núi. Hình ảnh so sánh trong câu văn trên vừa đẹp đẽ, vừa phù hợp với tâm lí tuổi thơ.

Cậu bé choáng ngợp khi nhìn thấy cảnh sân trường làng Mĩ Lí dày đặc cả người. Người nào áo quần cũng sạch sẽ, gương mặt vui tươi và sáng sủa. Cậu nhớ lại cảm tưởng của mình về ngôi trường lúc cậu chưa đi học, đó là thái độ dửng dưng:

Trước đó mấy hôm, lúc đi ngang qua làng Hòa An bẫy chim quyên với thằng Minh, tồi có ghé lại trường một lần, Lần ấy trường đối với tôi là một nơi xa lạ. Tôi đi chung quanh các lớp để nhìn qua cửa kính mấy bản đồ treo tường. Tôi không có cảm tưởng nào khác là nhà trường cao ráo và sạch sẽ hơn các nhà trong làng.

Nhưng giờ đây, lúc sắp sửa thành học trò, cậu bỗng thấy ngôi trường vừa xinh xắn vừa oai nghiêm khác thường và mình quá nhỏ bé so với nó. Vì vậy, cậu đâm ra lo sợ vẩn vơ.

Trước mắt cậu là cả một thế giới mới mẻ, lạ lùng. Cậu và đám bạn cùng trang lứa nào có khác chi những con chim đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ… thèm vụng và ước ao thầm được như những người học trò cũ, biết lớp, biết thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ.

Trí óc non nớt của cậu không thể hình dung ra được những điều xảy ra hằng ngày trong ngôi trường đẹp đẽ kia. Tâm trạng lo sợ phập phồng, khao khát tìm hiểu, ước muốn được biết bạn, biết thầy trong ngày đầu đi học giờ đây vẫn hiển hiện rõ nét trong kí ức nhà văn:

Sau một hồi trống thúc vang dội cả lòng tôi, mấy người học trò cũ đến sắp hàng dưới hiên rồi đi thẳng vào lớp. Cảm thấy mình trơ vơ là lúc này. Vì chung quanh là những cậu bé vụng về lúng túng như tôi cả. Các cậu không đi. Các cậu chỉ theo sức mạnh kéo dìu các cậu tới trước. Nói các cậu không đứng lại càng đúng hơn nữa, hai chân các cậu cứ dềnh dàng mãi. Hết co lên một chân, các cậu lại duỗi mạnh như đá một quả banh tưởng tượng. Chính lúc này toàn thân các cậu cũng đang run run theo nhịp bước rộn ràng trong các lớp.

Đoạn văn thật hay. Các hình ảnh được tả thực đến từng chi tiết. Buổi học đầu tiên, các cô cậu học trò sáu, bảy tuổi phải thử sức với chính mình. Giây phút đợi chờ thầy gọi tên vào lớp cũng đầy thấp thỏm, lo âu:

… Ông đốc trường Mĩ Lí cho gọi mấy cậu học trò đến đứng trước lớp ba. Trường làng nhỏ nên không có phòng riêng của ông đốc. Trong lúc ồng ta đọc tên từng người, tôi cảm thấy như quả tim tôi ngừng đập. Tôi quên cả mẹ tồi đứng sau tôi. Nghe gọi đến tên, tôi tự nhiên giật mình và lúng túng.

Cậu bé bỗng cảm thấy sợ hãi khi sắp phải rời bàn tay dịu dàng của mẹ. Trong đám trẻ, những tiếng khóc bật ra khiến cậu bất giác quay lưng lại rồi dúi đầu vào lòng mẹ… nức nở khóc theo. Cậu hoang mang vì cảm thấy chưa lần nào thấy xa mẹ… như lần này.

Khi đã ngồi yên trong lớp và đón nhận giờ học đầu tiên, cậu cảm thấy vừa xa lạ, vừa gần gũi với mọi vật xung quanh, kể cả với người bạn ngồi bên cạnh:

Một mùi hương lạ xông lên trong lớp. Trông hình gì treo trên tường tồi cũng thấy lạ và hay hay. Tôi nhìn bàn ghế chỗ tôi ngồi rất cẩn thận rồi tự nhiên lạm nhận là vật riêng của mình. Tôi nhìn người bạn tí hon ngồi bên tôi; một người bạn tôi chưa hề quen biết, nhưng lòng tồi vẫn không cảm thấy sự xa lạ chút nào. Sự quyến luyến tự nhiên và bất ngờ quả đến nỗi tôi cũng không dám tin có thật. Ngỡ ngàng và tự tin, cậu bé nghiêm trang bước vào giờ học đẩu tiên của đời mình:

Tôi đưa mắt thèm thuồng nhìn theo cánh chim. Một kỉ niệm cũ đi bẫy chim giữa cánh đồng lúa hay bên bờ sông Viêm sống lại đầy rẫy trong trí tôi. Nhưng tiếng phấn của thầy tôi gạch mạnh trên bảng đen đã đưa tôi về cảnh thật. Tôi vòng tay lên bàn chăm chỉ nhìn thầy viết và lẩm nhẩm đánh vần đọc: Bài viết tập: Tôi đi học. Truyện ngắn Tôi đi học sống mãi với thời gian bởi nó được tạo nên từ cảm xúc trọng sáng, hồn nhiên và bút pháp nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật tinh tế của nhà văn. Bằng câu chuyện của mình, Thanh Tịnh đã nói thay tất cả chúng ta cái cảm giác kì diệu của buổi học đầu tiên đã trở thành kỉ niệm đẹp đẽ, để lại ấn tượng sâu sắc trong cuộc đời mỗi người. Chính vì vậy mà nó đã làm rung động trái tỉm bao thế hệ bạn đọc trong hơn nửa thế kỉ qua.
Mai Hà Chi
13 tháng 9 2017 lúc 13:09

Trong đời học sinh của mỗi người, có lẽ ai ai cũng hơn một lần được cha hoặc mẹ dắt tay đến trường trong tâm trạng sợ sệt, lo âu. Ký ức ấy tồn tại mãi. Rồi mỗi năm, khi mùa tựu trường đến, ký ức ây có dịp sống lại trong tâm trí mỗi người. Nhưng để có những trang sách ghi lại những hồi ức đẹp làm xúc động lòng người thì có lẽ chỉ có Thanh Tịnh với truyện ngắn Tôi đi học.

Bốn trang sách ghi lại hồi ức của nhà văn vào buổi sáng mùa thu trên đường từ nhà đến ngôi trường làng trong buổi học đầu tiên sao mà nhẹ nhàng với những chi tiết dễ thương của tuổi thơ lần đầu theo mẹ tới trường.

Trước hết, Thanh Tịnh nêu lý do có thể được xem là động lực thôi thúc ông viết truyện ngắn này. Lý do mà nhả văn đã nêu trong truyện ngắn có cả thời gian “hằng năm cứ vào cuối thu ”, có cả không gian “lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc”, và có cả con người là “mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đi đến trường". Những hình ảnh gợi nhớ được miêu tả bằng những dòng văn nhẹ như thơ ấy đã khiến lòng tác giả “lại nao nức nhớ lại những kỷ niệm mơn man", khiến tâm trạng của nhà văn “lại tưng bừng rộn rã” về buổi tựu trường.

Và tác giả đã nhớ lại, những: hình ảnh trong ký ức hiện về như một cuốn phim quay chậm theo trình tự thời gian, bát đầu từ “Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh… ” Đấy là mốc thời gian thay đổi đời sống tuổi thơ và cũng là cuộc đời của nhà văn (và có thể của mọi người) sau này nên có khó thể nào quên được. Còn diễn biến tâm trạng thì từ con đường làng cho tới lớp học. Thanh Tịnh đã tái hiện tất cả vào những trang văn bằng nghệ thuật viết tự sự. cảnh làng quê, trên con đường làng dài và hẹp, như nhà văn đã mô tả: Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học.”

Mọi nét nhìn đều thay đổi, tâm trạng cũng diễn biến không ngừng dều do ở câu văn ngắn gọn và dễ hiểu: “Hôm nay tôi đi học”ỉ

Cũng là con sông làng nhưng giờ đây “tôi” không được “lội qua sông thả diều như thằng Quý". Cũng là cánh đồng làng nhưng “tôi” không được ra đó nô đùa như thằng Sơn. Việc “đi học” đã thay đổi con người “tôi”. Từ một đứa trẻ thích lội qua sông thả diều, nô đùa, bẫy chim trên đồng ruộng, sáng hôm nay “Trong chiếc áo vải dù đen dài tôi cảm thây mình trang trọng và đứng đắn” hẳn lên. Thay đổi từ cách ăn mặc cho tới tính cách của con người chẳng phải là “sự thay đổi lớn” sao?! Cái hay của nhà văn là tạo ra điểm nhấn gợi đúng vào cảm xúc của người đọc ấy. Dù không cùng hoàn cảnh, không cùng nơi chốn, thời điểm với nhân vật “tôi” nhưng hàng triệu người vẫn thấy bóng dáng, cảm nhận của mình khi đọc được dòng văn trên.

Từ điểm nhấn là “sự thay đổi lớn” ấy, nhà văn đi vào chi tiết trên đường “tôi” theo mẹ đến trường bằng lối miêu tả hình ảnh xen lẫn với biểu cảm. Các hình ảnh lại được miêu tả theo kiểu dây chuyền bằng cái nhìn tinh tế. “thấy mấy cậu nhỏ trạc bằng tuổi tôi… trao sách vở cho nhau xem". Họ “ôm sách vở nhiều lại kèm cả bút thước nữa” mà chẳng thấy khó khăn gì trong lúc chỉ cầm hai quyển vở mới mà “tôi đã bắt đầu thấy nặng. Tôi bậm tay ghì thật chặt, nhưng một quyển vở cũng xệch ra và chênh đầu chúi xuống đất. Tôi xóc lên và nắm lại cẩn thận. Ớ đoạn văn ấy, nhà văn cứ nhìn sự việc, sự vật của người rồi cảm nhận ở mình cũng với sự vật, sự việc ấy. Nhìn thây sách vở đã vậy, khi nhìn thây “bút thước” mà mấy cậu học trò đang cầm “tôi” cũng đòi mẹ đưa bút thước cho cầm. Khi nghe mẹ bảo để mẹ cầm cho cũng được thì “tôi” lại nghĩ: “chắc chỉ người thạo mới cầm nổi bút thước". Đấy là một ý nghĩ “vừa non nớt vừa ngây ngô” thật dễ thương chỉ xuất hiện ở trẻ thơ.

Theo thời gian và con đường đi tới, nhân vật “tôi” cùng mẹ đã đến nơi cần đến. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt “tôi” là “Trước sân trường làng Mĩ Lí dày đặc cả người. Thế là “tôi” nhớ lại chỉ mới trước đây mấy hôm thôi nhân đi bẫy chim quyên cùng với bạn, “tôi” cũng đã vào quan sát kĩ từng phòng ngôi trường này, và chỉ có cảm tưởng là “nhà trường cao ráo và sạch sẽ hơn các nhà khác trong làng". Đó là nhận xét đúng với thực tế.

Vào thời buổi ấy, làng quê nào ở miền Trung cũng nhiều nhà tranh vách đất, thỉnh thoảng mới bắt gặp một hai ngôi nhà ngói nhỏ. Duy chỉ có đình chùa và trường học mới có vẻ cao ráo và sạch sẽ hơn tất cá các nhà khác trong làng. Nhưng bây giờ thì nó lại khác. “trước mắt tôi trường Mĩ Lí trông vừa xinh xắn vừa oai nghiêm như cái đình làng Hòa Ắp. Sân nỏ rộng, mình nó cao hơn trong những buổi trưa hè đầy vắng lặng. Lòng tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ". Tại sao thế, cũng là một ngôi trường ấy thôi mà! Đấy cũng là cảm nhận của tuổi thơ về một sự vật ở hai thời điểm và hai hoàn cảnh khác nhau. Ở thời điểm “trước đó mấy hôm”, nhân vật “tôi” tới trường Mĩ Lí vào những ngày hè vắng lặng trong cảnh sông thả diều, bẫy chim thường ngày, nên chỉ thấy nó cao ráo và sạch sẽ hơn các nhà trong làng. Còn bây giờ thì khác. Cái khác biệt trước nhất là ở cậu bé. Cậu sắp trở thành người học trò. Cậu đã bắt đầu thay đổi từ môi trường gia đình qua môi trường trường học, từ môi trường tự do bay nhảy đây đó dưới ngôi nhà và cánh đồng làng vào một lớp học trong ngôi trường này để học đọc, học viết, học tính toán. Để “biết ba chữ với người ta” như mong ước của cha mẹ. Cái khác thứ hai ấy là khung cảnh trước mắt dày đặc cả người. Và “Cũng như tôi, mấy cậu học trò mới bỡ ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám nhìn một nửa hay dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim con dứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ, Nhà văn đã so sánh tuổi thơ trong hoàn cảnh ấy “như con chim non… ” luôn ngập ngừng e sợ trước cảnh lạ. Hoàn cảnh đã tác động vào tâm lý của con người. Cảnh đây là cảnh ở trường học, nơi giảng dạy “tiên học lễ hậu học văn”. Người lớn bước vào còn phải giữ phép tắc lễ nghĩa huống gì là trẻ con. Tác giả đã nhớ lại và miêu tả cảnh, tình thật tinh tế, nhất là tâm trạng ‘lo sợ vẩn vơ" của “mấy cậu học trò mới" cũng như nhân vật “tôi”. Nỗi lo sợ, cử chỉ ngập ngừng càng tăng khi nghe “một hổi trống khúc vang dội cả lòng tôi, khỉ học trò cũ sắp hàng và đi vào lớp”, nhân vật “tôi” mới “cảm thấy mình chơ vơ”. Tất cả các cậu học trò mới như “tôi” đều thụ động. Có lẽ đây là đoạn văn vừa tả cảnh vừa tả tâm lý hay nhất của bài văn. Tâm lý thì “lo sợ, ngập ngừng”, cử chỉ thì “rụt rè hai chân hết co lại duỗi.. ”, “toàn thân cũng đang run run theo nhịp bước rộn ràng trong các lớp". Đang trong cử chỉ và tâm trạng đó thì “ông đốc” (thầy hiệu trưởng) xuất hiện. Ông đọc tên từng người, rồi dặn dò phải chăm học. Rồi ông “nhìn chúng tôi với cặp mắt hiền từ và cảm động". Từ ngoài đường, từ trong lớp học hầu như ai ai cũng ngắm nhìn khiến các cậu học trò mới “càng lúng túng hơn". Cao điểm của tâm trạng là lúc ông đốc bảo: “-Thôi, các em lên đứng đây sắp hàng để vào lớp. ”, Ây là tâm trạng “trong thời thơ ấu tôi chưa lần nào thấy xa mẹ tôi như lần này". Và chính vì có cảm giác như thế nên “Một cậu đứng đầu ôm mặt khóc. Tôi bất giác quay lưng lại rồi dúi đầu vào lòng mẹ tôi nức nở khóc theo. Tôi nghe sau lưng tôi, trong đám học trò mới, vài tiếng thút thít đang ngập ngừng trong cổ.

Nhưng rồi sự lúng túng, tâm trạng lo sợ ấy cũng nguôi dần đi là nhờ những người thân, nhờ ông đốc học hiền từ, nhờ “người thầy trẻ tuổi, gương mặt tươi cười đang đón chúng tôi trước cửa lớp". Nhờ sự an ủi, động viên của mẹ, ông đốc và người thầy trẻ tuổi mà từ tâm trạng lo sợ, lúng túng, nhân vật “tôi ” chuyển qua tâm trạng tò mò, gần gũi, và ấm áp lúc ngồi yên trong lớp học. Từ mùi hương đến những tấm hình, cái gì cũng thấy lạ và hay hay. Từ sự lạm nhận chỗ ngồi “là vật riêng của mình” đến việc nhìn người bạn ngồi bên cạnh, “một người bạn tôi chưa hề quen biết, nhưng lòng tôi vẫn không cảm thấy sự xa lạ chút nào". Như thế, trong vòng chưa đầy một buổi sáng, nhân vật “tôi ” gần như thay đổi hoàn toàn do thay đổi môi trường hoạt động. Trường học tạo dựng môi trường thân thiện trong sáng.

Hơn 70 năm sau khi Tôi đi học ra đời, đọc lại truyện hầu như ai cũng xúc động. Ngoài lời văn ý vị và nhẹ nhàng như thơ trong nghệ thuật kết hợp hài hòa giữa miêu tả gắn liền với cảm xúc là tài nhớ, chon lựa và sắp xếp các chi tiết về buổi học đầu tiên của nhân vật “tôi” thành một truyện ngắn tự sự và trữ tình. Ai cũng nhận thấy có bóng dáng buổi học đầu tiên của mình ở trong truyện, nhất là hình ảnh “Tâi vòng tay lên bàn chăm chỉ nhìn thầy viết và lẩm nhẩm đánh vần đọc” đọng lại ở cuối trang văn.

nguyen thi vang
15 tháng 9 2017 lúc 17:46

Dòng cảm xuc của nhân vật "tôi" là dòng cảm xúc theo trinh tự không gian và thời gian. Đây là dòng cảm xúc vừa bỡ ngỡ vừa sợ sệt trong lần đầu tiên đi học:
- Nhân vật "tôi" cảm thấy mọi vật quanh mình thay đổi một cách lạ lùng, dù là con đường đã quen đi lại lắm lần. Và bỗng nhận ra rằng, chính mình đang có một sự thay đổi lớn lao: "hôm nay tôi đi học".
-Nhân vật"Tôi" đã có quyết tâm học tập ngay từ ngày đầu đi học, ko để thua kém bạn bè khi bảo với mẹ đưa cho mình cầm thước, bút.
-Rồi cảm thấy ngôi trường bỗng nhiên to lớn, đẹp đẽ, đâm ra lo sợ vẩn vơ...
-Qua 2 hình ảnh so sánh thấy rằng nhân vật tôi khát khao, và mong muốn như những ng học trò cũ để khỏi sợ sệt.
-Cảm thấy lo sợ khi phải rời xa bàn tay yêu thương của mẹ, và cuối cùng, cậu đã bật khóc nức nở. Chi tiết ấy ko phải nói rằng nv ''tôi'' nhút nhát, nhưng là lần đầu tiên rời xa cái thế giới quen thuộc mà mình vẫn thường ngày đối diện, bc vào hoàn toàn 1 thế giới khác.
-Khi đã vào lớp, nv "tôi" lại thấy mọi vật hay hay. Và thích thú nhìn ra xung quanh. Rồi tự nhiên ko còn cảm thấy xa lạ hay sợ hãi mà là cảm giác gần gũi thân quen ngay với cả nh~ ng bạn chưa lần nào gặp mặt.


Các câu hỏi tương tự
Trang Trịnh thị
Xem chi tiết
Long Giang Hồ
Xem chi tiết
Yang Nguyễn
Xem chi tiết
Đặng Phương Nam
Xem chi tiết
Cỏ Mây Hoa
Xem chi tiết
Mai Anh
Xem chi tiết
phạm như khánh
Xem chi tiết
Huế Nguyễn
Xem chi tiết
phạm như khánh
Xem chi tiết