hahahaah!Nó chạy hết rùi!
( giỡn nhen đửng giận )-_-
Miko bn bị m.n cho ăn 1 quả bơ to ghê
hahahaah!Nó chạy hết rùi!
( giỡn nhen đửng giận )-_-
Miko bn bị m.n cho ăn 1 quả bơ to ghê
Có vẻ như là mí pác thí sinh rất mệt mỏi sau những h hok phải ko,nay ta mở cuộc thi này để mí pác giải trí tý xíu|đó là mục đích ta mở đó,haha|,h ta xin thông báo Round 1 chính thức bắt đầu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|Bùm....Chíu........Đoàng..........Pháo hoa đẹp|
Thể lệ Round1:
-Thí sinh khi làm bài ghi tên nickname của mk trong Hoc24.
-Ta sẽ chọn nhìu nhất là 10 người lọt zô Round 2 |có thể ta sẽ ko loại ai hết|
-Link làm bài trên vonvon thì ta sẽ gửi bằng tin nhắn.
-Làm bài xong trở về câu hỏi này báo điểm.
Zậy đó làm nhanh nhanh để ta mở Round 2!!!!!!!!
Zậy tạm biệt mí pác!Ko tiễn!!!!!!!!!!!!!!!
mình mún tạo cuộc thi tìm ảnh one piece
vì là lần đầu nên rất dễ đc điểm cao
mong các bạn tham gia
đề : băng mũ rơm cùng động vật(có thể từng người cũng đc)
Xin chào. Hôm nay mik tổ chức một cuộc thi vẽ tự do.
Cuộc thi vẽ này tất cả mọi người đều đc tham gia. Yêu cầu:
Vẽ đẹp, ko ẩu
Đăng bài của mik, ko copy.
Và mong mọi người tham gia vơi tinh thần vui là chính.
Mong các CTV ko xóa nha.
Đặc biệt: Giám khảo là tất cả mọi người. Người nhiều Like nhất là người chiến thắng.
Happy New Year! Chúc mọi người 1 năm mới vui vẻ và bình an!
Hôm nay mk muốn tổ chức cuộc thi đăng ảnh anime. Cuộc thi dành cho tất cả mọi người, ai cũng có thể tham gia (đặc biệt là các bạn fan anime như mk ^.^).
Nội dung của cuộc thi như sau:
+ Các bạn nào muốn tham gia hoặc làm BGK thì thông báo trước cho mk trong tin nhắn.
+ Cuộc thi có 4 vòng, các BGK sẽ tick và chấm điểm cho các "thí sinh" tham cuộc thi bằng các thang điểm từ 1-10. Bạn nào có điểm tb trên 7 điểm sẽ được qua vòng.
+ Mỗi bạn tham gia có thể đăng nhìu lần và mk sẽ lấy bài có điểm cao nhất.
Và sau đây là đề tài: hãy đăng ít nhất 2 bức ảnh anime về boy lạnh lùng+ ngầu.
* Lưu ý: Cuộc thi của mk chỉ mang tính chất giải trí cho dzui nên sẽ ko có giải thưởng, bạn nào muốn tham gia thì mời vào còn bạn nào ko mún thì bỏ lơ nha, mk ko mún gây chiến tranh với bất kì ai đâu. Thanks
🎌 Hết 🎌
Chủ đề:Undertale
Vẽ hoặc ảnh mạng đều đc ok UvU
Đây là cuộc thi tham gia cho vui, nếu không vui thì bao giờ vui thì tham gia :)
Các bạn có thể trò chuyện vs nhau trên này :)))
Haizzzzz hóng dài cả cổ. Thui cuộc thi đăng ảnh anime vòng 1 đến đây là kết thúc.Các bạn chưa tham gia vòng 1 vẫn có thể tham gia. Nội dung vòng 2 như mk đã nói ở vòng 1.
Chủ đề của vòng 2 là couple (nghĩa là cặp đôi).
Thế thôi.
Cuộc thi đăng ảnh anime bắt đầu!
-Nội dung như sau:
1.Cuộc thi mở ra để dành cho những fan anime (ko phải fan cũng đc nhưng sẽ khó chọn đc ảnh đẹp,rõ *hok rõ loại)
1.Gồm có 3 vòng thi và mk sẽ tick cho những bức ảnh mà mk đã duyệt
Và đây là chủ đề vòng loại:
Hãy đăng những bức ảnh :
+2 tấm ảnh Dazai trog bungo stay dogs.
+2 tấm anime nam buồn(n trong anime nha hok lấy ảnh khác đc)
+ 3 tấm Gojo và Toge trog jujutsu kaisen .
Lưu ý: vòng loại sẽ bắt đầu từ ngày 5/8/2021 đến 15/8/2021
-Những bức ảnh mà mk đã tick sẽ đc tham gia vòng 2
-Ai đăng kí thì thông báo với mk qua tin nhắn
✽ Chúc may mắn ✽
❆ Hết ❆
hello mn nhoa!
mik là pé bánh đây,hum nay mik sẽ tổ chức 1 cuộc thi về anime nha:))
cuộc thi gồm 3 vòng:
+vòng 1:picture 1 chủ đề là anime học sinh(1)
picture 2 chủ đề là anime cặp đôi(1)
HẠN:10/1/2020
Lưu ý:ko được đăng ảnh gây WAR/18,ẢNH MỜ,ẢNH QUÁ NHỎ/TO
Và mik nghĩ các bn cx biết luật r nhỉ!
DO MIK MỚI THAM GIA hoc24 NÊN KHI CÁC BN TRẢ LỜI THÌ CÁC BN BL BÊN DƯỚI CÂU TL CỦA CÁC BN 5 LẦN,MIK SẼ TẶNG MỖI BẠN 5SP NHA!(CHỈ CÓ VÒNG 1 MỚI CÓ)
MONG MN THAM GIA CUỘC THI CỦA MIK ZUI NHA
Hello mọi người! Hôm nay mình sẽ tổ chức minigame nhỏ, mọi người tham gia cho vui nha!
___FUN MINIGAME___
1)THỂ LỆ THAM GIA:
-Các bạn đăng bài dự thi trên trang Imgur: The magic of the Internet
-Nếu không hiểu gì inbox mình hoặc BGK, không được comment không liên quan tránh trôi bài.
-Bài dự thi chỉ được đăng một lần duy nhất, nếu bạn bị thiếu ảnh thì cũng không được đăng thêm ảnh dưới phần bình luận. Nếu không, mình chỉ tính chấm điểm của bài dự thi đầu tiên.
-Tất cả "khách tham quan" vui lòng không làm war, đăng hình ảnh bậy bạ.
-''Khách tham quan'' có thể comment nhận xét vả góp ý nhưng chỉ được comment duy nhất một lần vả không được comment dưới bài viết của họ trước khi BGK chấm điểm.
VD: Bạn là A. Bạn muốn nhận xét 4 bài của bạn B, C, D,E thì bạn ghi như sau.
B (tên phải được tag) bài của bạn pic 1 chưa hoà hợp, pic 2 sai chủ đề,...
C (tương tự)
D (tương tự)
E (tương tự)
-Tất cả thí sinh tham gia không đăng ảnh chế, ảnh 18+, có yếu tố kinh dị(trừ đề bài của cuộc thi)
-Điền đầy đủ thông tin vào phiều đăng ký dự thi, không được đùa giỡn.
HAI LUẬT QUAN TRỌNG NHẤT LÀ:
1)Không comment trôi bài.
2)Không đăng ảnh chế, ảnh 18+, có yếu tố kinh dị.
NẾU BẠN VI PHẠM CÁC LUẬT TRÊN THÌ SẼ BỊ PHỐT "NHẸ" (đối với các bạn không tham gia) VÀ SẼ OUT (đối với các bạn tham gia)
Link đăng ký: https://forms.gle/VBuZpokLRPN4hsjbA
Khi mình thấy số lượng thí sinh tham gia vừa đủ rồi mình sẽ tag các bạn.
Còn về số lượng BGK mình chỉ ứng 3 bạn. Bạn nào có thể làm tốt, có thời gian rảnh và có kinh nghiệm thì ứng nhanh nha.
Nếu BGK không làm tròn trách nhiệm thì được nhắc nhở và nộp phạt 10SP cho mỗi thí sinh trong lần 1, lần 2 cảnh cáo và nộp phạt 30SP cho mình và 30SP cho bạn giám khảo kia, lần 3 huỷ bỏ vai trò BGK và nộp cho cả thí sinh cuộc thi và BGK mổi người 50SP.
MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ MÌNH VÀ THAM GIA CHO VUI NHA!
Không khí trong trường Blue Ruby dạo này trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Mọi người bên trong cái thiên đường đấy bây giờ đang xôn xao bàn tán về cái vũ hội giáng sinh hàng năm của trường. Đây là một trong số ít những dịp vui chơi hiếm hoi của nơi này, là thời điểm mà ai cũng có thể buông bỏ đi chút căng thẳng cạnh tranh nhau mà cười đùa. Năm nay, vũ hội giáng sinh lại càng thêm đặc biệt. Từ mấy ngày trước trong trường đã lan truyền tin đồn sẽ có một vị khách mời đặc biệt nào đó đến dự. Người khách đấy mang một thân phận bí ẩn, đến nỗi cả bốn vị chủ tịch đồng sáng lập nên Blue Ruby cũng sẽ đến dự- một việc mà từ xưa đến nay chưa hề có. Vậy nên, người ta lại càng hào hứng, lại càng mong ngày đó đến nhanh hơn.
Trái ngược hẳn với không khí náo nhiệt của Blue Ruby nói chung, và từng khối học sinh nói riêng, bây giờ, ở phòng Hội học sinh khối cấp ba, Song Tử và Bạch Dương im lặng nhìn nhau, không biết nên làm gì. Xữ Nữ đến muộn, vừa bước vào phòng đã nhận thấy một bầu không khí ảm đạm xung quanh, khó hiểu lại gần Song Tử lên tiếng.
_ Sao thế? Sao lại im lặng như thế?
_ Này, em xem đi.
Bạch Dương đưa cho Xữ Nữ một quả cầu thủy tinh nhỏ bằng viên bi. Xữ Nữ nhìn quả cầu đấy thoáng kinh ngạc. Quả cầu truyền tin của cha cô làm gì ở đây? Xữ Nữ bấm nhẹ lên quả cầu, một màn hình trong suốt chiếu thẳng lên bức tường đối diện, một bóng người xuất hiện trên màn hình đấy. Xữ Nữ thốt lên ngạc nhiên.
_ Cha?
_ Xữ Nữ, con nghe Song Tử và Bạch Dương nói gì chưa?
_ Chưa, con vừa đến. Có chuyện gì vậy?
_ Vũ hội giáng sinh sắp đến, các hội học sinh của các khối học cũng sẽ có một cuộc họp bí mật.
_ Họp bí mật? Tại sao? Chuyện gì mà cần phải tập trung đầy đủ như thế?
_ Liên quan đến một vị khách của chúng ta năm nay. Chủ tịch Lạc đã nói như thế. Con và Song Tử, Bạch Dương chuẩn bị đi. Hội của các con chỉ mới có ba thành viên, cần thêm ba thành viên mới nữa.
_ Sáu người?
Lần này thì Xữ Nữ thật không hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Từ trước đến nay, hội học sinh chỉ luôn là ba người, hội trưởng, hội phó, và thư ký. Tại sao bây giờ lại yêu cầu thêm ba người nữa? Ba người mới có vai trò gì trong chuyện này? Người đàn ông trên màn hình gật nhẹ đầu, rồi quay mặt sang nhìn Song Tử.
_ Mời cô Song Ngư đi, quyền hạn của cha cô ta đủ đảm bảo cho việc này, hai người còn lại mấy đứa tự quyết.
Song Tử hơi ngẩn người ra, nhưng cũng gật nhẹ đầu với người đàn ông đó. Ông ta mỉm cười hài lòng, rồi dặn dò Xử Nữ một vài câu. Trước khi Xử Nữ tắt màn hình từ quả cầu truyền tin đi, cha cô mới chợt a lên một tiếng.
_ Ta quên mất, trong khối cấp ba của các con, không được chọc giận một cô gái tóc đỏ. Ta không nói tên cô ta được, nhưng màu tóc đỏ chắc không phổ biến. Nhớ kỹ, không được chọc giận một cô gái tóc đỏ.
Ông ta cười nhẹ, rồi tắt màn hình đi trước khi Xữ Nữ tắt bên này. Lời cuối của ông ta khiến ba người trong phòng ngẩn ra đôi chút. Một lát sau, Bạch Dương quay sang nhìn Song Tử và Xữ Nữ cười khổ.
_ Tóc đỏ, chúng ta chỉ mới gặp được một người. Là cô ta sao?
Song Tử im lặng cúi đầu nhìn mặt bàn, đôi mày thoáng nhíu lại, khiến Xữ Nữ và Bạch Dương cũng không nhận ra được vẻ mặt anh thay đổi trong thoáng chốc.
_ Bạch Dương, đi gặp Song Ngư đi!
Song Tử chậm rãi lên tiếng, rồi đưa cho Xữ Nữ một tập dữ liệu, mình thì quay lưng lại nhìn xuống cửa sổ. Bạch Dương vò vò mái tóc của mình, thở dài, rồi đi khỏi phòng. Đợi khi Bạch Dương đi khỏi, Xữ Nữ mới lên tiếng.
_ Còn hai người nữa, anh tính mời ai?
_ Song Ngư đi, chắc chắn cô ta sẽ đi cùng Nhân Mã. Vậy chỉ cần đi tìm gã đó thôi.
_ Gã đó? Trọng Uy?
_ Ừ!
Xữ Nữ cau mày, nhưng rồi cũng đồng ý với Song Tử, quay người đi ra khỏi phòng đi tìm anh chàng tên Trọng Uy đó.
Song Ngư nhìn Bạch Dương trước mặt, đôi mắt chớp vài cái khiến anh nổi da gà, vội cười hề hề với cô. Nhân Mã ở bên cạnh quay mặt đi, cố nhịn cười với dáng vẻ của Bạch Dương. Sau khi suy nghĩ đôi chút, Song Ngư mới đồng ý lời đề nghị của Bạch Dương. Cô không hiểu vì sao Song Tử lại mời cô vào hội học sinh, lại còn tham gia một cuộc họp bí mật giữa các hội học sinh khác. Nhưng điều này càng khiến cô thêm tự tin về thân phận của mình, việc gì phải từ chối chứ. Bạch Dương thở phào khi Song Ngư nhận lời, cũng quay sang Nhân Mã nói lại lời của Song Tử. Nhân Mã thoáng ngạc nhiên khi cô cũng được tham gia, gật nhẹ đầu. Hại cô còn đang suy nghĩ làm cách nào gia nhập được, thì ra dễ dàng như thế. Đúng là cô tiểu thư kia vẫn có chỗ dùng.
Trung tâm của Blue Ruby, trong một dãy nhà màu trắng, một cô gái đang ngồi trên ghế sofa, chậm rãi cầm tách trà đưa lên miệng. Một anh chàng khác đang nhíu mày nhìn ra bên ngoài, ánh mắt lạnh lùng của anh ta quét qua khung cảnh xung quanh.
_ Nơi này nóng quá!
Giọng nữ mềm mại vang lên phá tan cái không khí vắng lặng của căn phòng. Anh chàng kia quay lại mỉm cười với cô gái trên ghế. Cô ta lười biếng nghiêng người sang một bên, đôi mắt mở to nhìn về phía anh ta, giọng nói ngọt ngào mang chút nũng nịu.
_ Haku, sao chúng ta phải sang đây?
Haku (Bảo Bình) lại gần ngồi xuống bên cạnh cô ta, miệng mỉm cười nhưng đôi mắt vẫn lạnh nhạt như thế. Anh ta cầm lấy ly rượu màu đỏ trên bàn đưa lên môi, chậm rãi đáp.
_ Vì nó đang ở nơi này. Và nó đang tìm thứ đó.
_ Hừ, ngu ngốc!
_ Em không biết được thứ đó nguy hiểm thế nào đâu, Hachi (Ma Kết), chúng ta phải tìm ra thứ đó trước khi nó tìm thấy.
Hachi (Ma Kết) chớp mắt nhìn ly rượu trên tay Haku (Bảo Bình), khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
_ Nếu nó tìm thấy trước, vậy giết nó trước khi thứ đó khởi động là được, không phải sao?
Haku ( Bảo Bình) liếc mắt nhìn cô nàng đang lười biếng nghiêng ngả bên kia, đôi mắt nhíu lại, rồi cũng gật đầu. Giết? Một cách dễ dàng nhất để khiến một người biến mất khỏi thế giới này.
Mặc kệ cho những biến động diễn ra khắp nơi trong chính ngôi trường của mình, Thiên Bình và Kim Ngưu vẫn có một cuộc sống cấp ba theo như mơ ước. À không, chỉ theo Kim Ngưu mơ ước thôi, còn Thiên Bình thì Kim Ngưu muốn gì thì cô theo đấy. Bây giờ hai cô gái đang tha thẩn đi dạo ở khu mua sắm bên ngoài khối cấp ba. Theo lời Kim Ngưu thì là muốn tìm mua quà giáng sinh cho Sư Tử và Cự Giải. Bởi vì ảnh hưởng của vũ hội, nên họ bắt gặp những cô gái khác cũng đang bận rộn đi mua sắm. Nơi đông đúc nhất chắc chẳng loại trừ cửa hàng lễ phục và giày rồi. Trên phố, những cửa hàng bày bán những mặt hàng phục vụ cho lễ giáng sinh rất đa dạng, từ robot phun tuyết, quả cầu tuyết tạo ảo ảnh, nguyệt quế mơ mộng đến cả cây thông tốc hành…v..v… Kim Ngưu hết lượn lờ bên này đến lạng lách qua bên kia, cái nào cũng trầm trồ khen ngợi, Thiên Bình đi phía sau chỉ biết thở dài. Mấy cái thể loại này, Kim Ngưu muốn bao nhiêu bảo cô chế tạo cho có phải khỏe hơn không?
_ Thiên Bình ngốc, nếu chế tạo ra thì làm sao hiểu được cái thú vui đi dạo chứ?
Kim Ngưu trừng mắt với Thiên Bình, rồi lại tiếp tục chạy vào một cửa hàng bán bánh kẹo. Thiên Bình lại một lần nữa thở dài với cô bạn của mình, có phải cô đã quá chiều theo ý Kim Ngưu quá rồi hay không nhỉ? Khi Kim Ngưu vào bên trong, Thiên Bình nhàn nhã ngồi ở bàn trà bên ngoài quán, thơ thẩn ngắm dòng người. Đúng là từ rất lâu rồi, cô mới được thoải mái như thế này. Ở cái thế giới khắc nghiệt này, vì bảo hộ cho Kim Ngưu khỏi những kẻ tham lam khác, cô phải trở nên lạnh lùng. Có ai nhận ra cô cũng yếu mềm như những cô gái khác đâu. Thật ra cũng chẳng phải là Kim Ngưu muốn cô bảo hộ, chỉ là cô muốn như thế. Có lẽ, trong cái thế giới mà quyền lực là trên hết, tình người mỏng manh như thế này, Kim Ngưu là người duy nhất luôn ở bên cạnh cô, khiến cô thấy mình không tàn nhẫn như trước chăng.
_ Xin lỗi, tôi ngồi đây được không?
Giọng nam trầm vang lên bên tai khiến Thiên Bình nhíu mày, ngước lên nhìn người đối diện. Anh ta cầm một ly cà phê, bối rối nhìn cô.
_ Những chỗ khác đầy rồi, chỉ còn chỗ này trống, tôi muốn ngồi một chút thôi.
_ Ngồi đi.
Thiên Bình hờ hững đáp, rồi lại quay mặt ra bên ngoài. Anh chàng kia sau khi nhận được sự đồng ý, thì kéo ghế ngồi đối diện với cô, đôi mày trong thoáng chốc cau lại. Không khí im lặng khiến anh ta hơi khó chịu, đôi mắt nhìn cô gái cùng bàn với mình đầy hứng thú. Cô ta khác với những cô gái bình thường anh từng gặp, cứ thấy anh nhìn mắt chớp chớp, miệng mỉm cười dịu dàng, thái độ e lệ. Cô gái này thì lạnh nhạt như không hề quan tâm đến. Thái độ ấy khiến anh tò mò về cô ta, có lẽ là có cả hứng thú nữa.
_ Cô đang đợi ai sao?
Thiên Bình quay lại nhìn anh ta, đôi mắt màu lam thoáng nheo lại, rõ ràng là không muốn bị làm phiền. Anh ta chỉ mỉm cười với cô, ánh mắt đang nhìn cô tò mò, khiến Thiên Bình bất giác gật đầu.
_ Bạn của tôi, cô ấy đang trong kia.
_ Ồ! Tôi cũng vậy.
Anh ta mỉm cười, Thiên Bình liếc mắt nhìn thấy có ít nhất là hai đến ba cô gái đang nhìn về phía anh ta xung quanh, âm thầm tự oán mình rước phải quỷ, cúi đầu im lặng. Kim Ngưu từ bên trong chạy ra, khá bất ngờ khi nhìn thấy Thiên Bình đang ngồi cùng bàn với một anh chàng xa lạ.
_ Thiên Bình!
_ Đây là bạn cô sao? Rất vui được gặp.
Nhìn thấy Kim Ngưu đến gần, anh ta mỉm cười khiến Kim Ngưu thoáng đỏ mặt. Anh chàng này cũng quá sức dễ thương đi, nụ cười của anh ta khiến Kim Ngưu tăng thêm vài phần hảo cảm. Thiên Bình liếc nhìn Kim Ngưu, cười thầm trong đầu. Sư Tử và Cự Giải à, hai anh lại có thêm tình địch nữa rồi. Anh ta kéo một cái ghế, mời Kim Ngưu ngồi xuống. Kim Ngưu đặt hai cái túi giấy xuống chân bàn, rồi với tay giành lấy ly trà của Thiên Bình uống sạch.
_ Anh là bạn Thiên Bình sao?
_ Không, tôi chỉ ngồi cùng chỗ cô ấy thôi!
Anh ta mỉm cười, vẫy tay gọi robot đem đến cho Kim Ngưu một bình trà hoa nhài. Con robot chậm rãi lướt lại gần, mở cái cửa trước bụng đem ra một bình trà thủy tinh, nước trà màu nâu cánh gián nhạt, bên trong còn lơ lửng một vài viên đá trong suốt, đặt xuống mặt bàn. Thiên Bình với tay cầm lấy một cái ly từ cái khay trên đầu con robot, tự rót cho mình một ly trà khác, mặc kệ Kim Ngưu và anh chàng xa lạ kia trò chuyện với nhau.
_ Ồ! Anh đợi bạn sao?
_ Tôi đi mua quà cho bạn tôi! Tôi là Thiên Yết, còn hai cô?
_ Tên anh gần giống tên Thiên Bình nhỉ? Tôi là Kim Ngưu!
Kim Ngưu vui vẻ cười, rót thêm cho mình một ly trà, uống sạch nó. Có vẻ như hành trình tìm quà của cô khiến cô khát nước lắm đây. Thiên Yết chỉ mỉm cười, rồi ánh mắt chợt liếc về cô gái còn lại.
Chợt anh ta biến sắc mặt, vội đứng lên, cúi đầu chào hai cô gái, giọng nói vội vã.
_ Xin lỗi, tôi có việc gấp, hẹn gặp lại hai cô nhé!
Anh ta vội bỏ đi, đến một ngã tư gần nhất, cả hai cô bé nhìn thấy có một người đàn ông đang đứng đợi anh ta. Khi đến gần, thì một chiếc ô tô không có bánh xe trờ tới, anh ta lên xe rồi đi mất. Thiên Bình nhíu mày nhìn theo, đôi mắt màu lam thoáng nhạt đi. Khi nãy anh ta đã có cảm giác sợ hãi, một điều gì đó khiến Thiên Bình cảm nhận được, nên bất giác nảy sinh hứng thú với anh ta. Kim Ngưu ở bên cạnh nhìn thấy Thiên Bình nhìn theo anh ta, thì lén nở nụ cười gian. Thiên Bình à, cũng động tâm rồi sao?
Thiên Yết ngồi trên xe, nhìn vào màn hình trước mặt, cau mày quát lên với người đàn ông bên cạnh.
_ Tại sao hắn và cô ta lại đến đây? Cha ta đâu?
_ Cậu chủ, hình như cậu Haku (Bảo Bình) đã phát hiện được mục đích của cậu rồi.
_ Hừ, dám đến ngăn cản ta. Theo dõi hắn, nếu hắn có động tĩnh gì báo cho ta.
_ Vâng!
Người đàn ông cúi đầu, rồi biến mất giữa không khí. Thì ra đó chỉ là một hình ảnh ảo 4D đưa tin mà thôi. Thiên Yết tắt màn hình đi, mệt mỏi dựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhếch môi thành một nụ cười nhạt, thoáng lẩm bẩm.
_ Thiên Bình à? Rất đáng yêu! Rất thú vị!!!
Không khí ở Blue Ruby càng lúc càng nóng hơn bao giờ hết. Hôm nay đã là hai mươi hai tháng mười hai, nghĩ là chỉ còn hai ngày nữa là đến vũ hội giáng sinh đặc biệt rồi. Càng gần đến ngày, số lượng thiệp mời đến sảnh chính của trường đã bắt đầu chuyển về cho những gia đình có quyền hạn trong trường. Ngoài ra cũng có một vài trường hợp đặc biệt, như Song Tử, Bạch Dương hay Xử Nữ, vì họ ở trong hội học sinh. Mà như đã thông báo, trước vũ hội sẽ có một cuộc họp bí mật giữa các hội học sinh sinh viên khác nhau, nên hiển nhiên họ cũng sẽ có quyền hạn tham dự vào vũ hội, coi như là một phần thưởng của họ. Khối đại học, trên sân thượng dãy giảng đường thứ nhất, Sư Tử đang phe phẩy cái thiệp mời bằng giấy bạc trước mặt, Cự Giải thì ở bên cạnh loay hoay buộc buộc thắt thắt cái gì đấy. Sư Tử vứt cái thiệp sang một bên, nghiêng đầu hứng thú quan sát Cự Giải. Cự Giải sau một hồi loay hoay, cũng hoàn thành được cái hộp quà méo mó của mình, hài lòng nhìn ngắm nó, khiến Sư Tử muốn cười cũng không được.
_ Của Kim Ngưu hay Thiên Bình đấy?
_ Kim Ngưu!
Sư Tử khẽ cau mày trong thoáng chốc, rồi cũng bật cười với Cự Giải. Cự Giải liếc mắt nhìn Sư Tử, có gì mà không nhận ra được ánh mắt cậu ta thay đổi trong phút chốc. Cũng như hai cô bé kia, Sư Tử và Cự Giải cũng là bạn rất thân từ bé, nên Cự Giải có thể hiểu được cậu bạn của mình nghĩ gì. Nhưng ai bảo tình yêu là công bằng cơ chứ? Kim Ngưu còn chưa chính thức nhận lời ai, thì hiển nhiên Cự Giải và Sư Tử vẫn đang đứng cùng một vạch xuất phát như nhau thôi. Lớn hơn hai cô bé kia ba tuổi, từ nhỏ đã quen biết hai cô bé, nên lâu dần, vẻ dịu dàng đầy nữ tính của Kim Ngưu khiến cả hai nảy sinh tình cảm với cô. Tại sao lại không để ý đến Thiên Bình ư? Cái này cũng không trách được, mỗi lần đối diện với cô bé Thiên Bình đó, cả hai đều thấy lạnh lẽo trong người, chỉ cần họ làm Kim Ngưu buồn dù chỉ một chút thôi, cô bé đó đã dùng ánh mắt như muốn giết người liếc sang. Bảo ai mà không sợ cho được, né xa còn chưa xong lại còn muốn yêu đương gì. Ngoài ra, trong cả bốn người, thân phận của Thiên Bình lại còn cao hơn cả Kim Ngưu và Sư Tử, Cự Giải, nên càng không thể chạm vào cô ta, nếu còn muốn yên bình. Sư Tử tò mò nhìn vào cái hộp, như thể nếu nhìn chăm chú anh sẽ biết được Cự Giải tặng gì cho Kim Ngưu bên trong nó vậy. Cự Giải bật cười, đặt cái hộp xuống thảm cỏ nhân tạo trên sân thượng, cúi đầu nhặt cái thiệp mời của mình.
_ Mình mà cũng gửi thiệp. Cũng quá long trọng đi. Không biết vị khách kia là ai nhỉ?
_ Nghe nói là làm lớn lắm, từ Nhật sang.
Sư Tử chống cằm suy nghĩ nên tặng Kim Ngưu cái gì, lơ đãng nói với Cự Giải. Từ tháng mười một, cả hai đã nghe cha mình thông báo về vị khách đó. Nghe nói mục đích sang đây là để tìm người, cái việc dự lễ giáng sinh chỉ là cái cớ để được xuất hiện đàng hoàng tại nơi này mà thôi. Người có thể khiến cho vị khách quan trọng bậc ấy xuất hiện, chắc cũng chẳng phải hạng tầm thường gì. Cả hai đều không biết được kẻ bỏ trốn kia đang nắm trong tay cái gì, mà có thể bị đuổi theo đến tận bên này như vậy. Có lẽ chỉ có gặp được vị khách đó, may ra mới có thể biết được thêm một chút. Thanh âm điện tử vang lên từ điện thoại trên tay Sư Tử khiến cả hai giật mình.
Có cuộc gọi đến. Nghe bình thường hay hình ảnh giả lập?
Sư Tử bấm hiển thị hình ảnh giả lập, một hình ảnh lập thể cao khoảng hai mươi phân xuất hiện trước mặt hai anh chàng. Kim Ngưu đang cười cười nhìn cả hai, thấp thoáng sau lưng là Thiên Bình đang hờ hững nằm dài trên giường, nhìn sơ qua cũng biết được cả hai cô gái đang ở trong phòng ngủ của Thiên Bình rồi.
_ Hai anh nhận được thiệp mời chưa?
_ Này, anh nói chứ sao chúng ta cũng có thiệp vậy?
_ Thì em bảo đó, cho thú vị đó mà.
Kim Ngưu bật cười khúc khích, ánh mắt khẽ chớp, khiến trái tim hai anh chàng kia thoáng lạc đi một nhịp.
_ Hôm đó đến sớm một chút, em có quà cho hai anh.
Kim Ngưu mỉm cười, rồi hình ảnh biến mất, nghĩa là cô đã cắt liên lạc phía bên kia. Sư Tử và Cự Giải nhìn nhau, rồi cùng nhìn xuống hai cái thiệp trên thảm cỏ. Một phút sau, lại có một tin đồn lan khắp khối đại học, từ một nữ sinh tình cờ đi lên sân thượng, rằng có hai anh chàng nào đó đang chơi trò SM cùng nhau trên đó. Sư Tử và Cự Giải nghe được tin đồn đó, mặt lại tiếp tục đần hơn lần trước. Cớ sao lúc nào cũng đến trong lúc nhạy cảm nhất để thành tin đồn vậy trời?
Văn phòng hội học sinh khối cấp ba bây giờ đang có sáu người bên trong. Song Tử ngồi ở cái bàn quen thuộc, đưa mắt nhìn những người trong phòng, mỉm cười thân thiện.
_ Hẳn là các bạn đều biết lý do tôi mời thêm người vào hội học sinh chứ?
_ Vì một cuộc họp bí ẩn nào đó!
Anh chàng đeo kính ngồi ở gần bàn Song Tử nhất nhàn nhã lên tiếng. Xữ Nữ và Bạch Dương liếc nhìn nhau, rồi im lặng đưa mắt về phía Song Tử. Nhân Mã ngồi bên cạnh Song Ngư, im lặng đánh giá anh chàng đeo kính đó. Đoàn Trọng Uy, con trai hiệu trưởng khối cấp một, được mệnh danh là chàng trai vàng của môn hóa học, từng giật về một giải thưởng Hóa học quốc gia năm lớp chín. Một cuộc họp mà có thể mời đến những người như thế này, hẳn là rất đáng mong chờ, thật may vì nhờ cô tiểu thư Song Ngư ấy mà Nhân Mã mới có thể tham gia vào đó. Song Ngư lười biếng dựa vào thành ghế, nháy mắt với Bạch Dương một cái, khiến anh chàng cau mày vì khó hiểu. Xữ Nữ nhìn thấy thái độ của Song Ngư, âm thầm thở dài không hài lòng. Cô tiểu thư này cũng thật là bừa bãi. Song Tử cũng cau mày nhìn Song Ngư, giọng nói hạ xuống một tông.
_ Không phải chuyện đùa. Một người ở trung ương đã đưa tin báo về cho tôi.
_ Tại sao cha tôi không biết mà anh lại biết?
Song Ngư bây giờ mới mở miệng chất vấn Song Tử. Cũng đáng phải suy nghĩ, cha của Song Ngư vốn là hiệu trưởng khối cấp ba này, tại sao cô không nghe cha mình nói gì về cuộc họp ấy, mà Song Tử lại có thể tuyên bố là từ trung ương báo về cơ chứ.
_ Vì người đó không muốn nói cho cha cô, thế thôi!
Xữ Nữ hừ giọng, lạnh nhạt đáp. Cô không thích cô tiểu thư này, nhất là cái dáng vẻ tự cho mình là nữ hoàng ấy. Cũng chỉ là một chức tước nhỏ thôi, có cần phải tự mãn đến như thế không? Song Ngư nghe câu nói của Xữ Nữ, nhận ra được ý khinh thường trong đó, đôi mắt nhíu lại giận dữ.
_ Chị nghĩ mình là ai mà nói câu đấy? Không muốn nói cho cha tôi, hừ, nực cười, làm gì có ai có tư cách từ chối chứ?
_ Công chúa à, cha cô không phải là vua ở nơi này, cô đừng nên tự mãn quá mức.
_ Chị…!
_ Đủ rồi!!
Song Tử quát lên, nhìn Xữ Nữ không hài lòng, khiến cô cúi đầu. Song Ngư liếc nhìn Xữ Nữ một lần nữa, rồi đứng dậy toan bỏ ra ngoài.
_ Tôi bỏ.
_ Nếu cô bỏ đi, thì cô sẽ hối hận đấy – Song Tử lạnh nhạt lên tiếng.
_ Đừng dọa tôi! Các người là gì mà dám đe dọa tôi chứ?
Song Ngư quay phắt lại quát lên, khuôn mặt xinh đẹp bây giờ đã co lại, hẳn nhiên vì không nghĩ rằng lại có người dám khinh thường mình đến như thế. Nhân Mã im lặng không lên tiếng gì, thầm suy tính nên khuyên nhủ cô ta như thế nào. Một màn hình trong suốt đột ngột xuất hiện giữa căn phòng, khiến Nhân Mã và Trọng Uy không kịp phản ứng, mở to mắt nhìn người ở trên màn hình. Vũ Phúc – con trai đầu của tập đoàn Vũ, một trong bốn người đồng sáng lập của Blue Ruby. Anh ta đang quan sát những người bên trong phòng, rồi mỉm cười với Song Tử.
_ Đây là nhóm cấp ba sao? Rất được!
_ Tôi đã làm theo yêu cầu của ông ta, anh đột ngột gọi đến thế này hẳn là có gì cần nói đi.
_ Mười giờ sáng mai, tại quảng trường trung tâm, sẽ có người đến đón.
Màn hình biến mất. Song Ngư sững sờ nhìn Song Tử phía đối diện mình, không dám lên tiếng thêm một lời nào nữa. Qua những gì cô vừa thấy, thì người của Vũ có quen biết với anh ta, và chính họ là người yêu cầu anh ta tìm cô để nhập hội. Xữ Nữ liếc nhìn Song Ngư, khóe miệng cong lên thành một nụ cười giễu cợt. Song Ngư nhìn thấy nụ cười ấy, cơn giận trong lòng lại chực trào ra, nhưng ánh mắt Song Tử quét qua khiến cô dừng lại, hậm hực lại ngồi xuống bên cạnh Nhân Mã. Bạch Dương liếc mắt với Xữ Nữ, tay lén đưa ra một biểu tượng thích với cô. Song Tử chỉ biết lắc đầu. Anh biết hai người này không thích Song Ngư từ lâu, kể từ khi cô ta tự nhận mình là nữ hoàng ở nơi này, thì thái độ đó đã khiến Xữ Nữ và Bạch Dương khó chịu rồi. Nhưng vì cô ta không gây ảnh hưởng gì đến hội học sinh, nên cũng đành im lặng cho qua, mặc kệ cô ta diễu võ giương oai với những học sinh thấp bé khác. Thêm một điều khiến Bạch Dương không thích Song Ngư là vì Nhân Mã. Bạch Dương thích Nhân Mã, thích từ khi gặp cô ở cấp hai. Nhưng Nhân Mã bây giờ lại đi theo Song Ngư, phải cúi đầu trước cô ta, điều đó khiến Bạch Dương bất mãn. Song Tử ho nhẹ, khiến sự chú ý của mọi người hướng về mình, mới chậm rãi lên tiếng.
_ Hẳn là ai cũng nghe rõ rồi chứ? Sáng mai, chín giờ tôi đợi ở cổng trường chúng ta. Đừng đến trễ!!
Câu cuối Song Tử đặc biệt nhấn mạnh, ánh mắt như vô tình liếc qua Song Ngư và Nhân Mã. Song Ngư liếc nhìn ba kẻ trong hội học sinh kia, rồi đứng dậy bỏ đi. Nhân Mã vội chạy theo cô, không quên quay lại cúi đầu chào bốn người còn lại. Bạch Dương mỉm cười với Nhân Mã, vẫy vẫy tay chào cô. Đợi khi hai cô gái kia đi rồi, Uy mới lên tiếng.
_ Người ra lệnh là cha tôi, phải không?
_ Anh à, cha cũng không nói lý do cho anh sao?
Xữ Nữ bất mãn ngồi xuống bên cạnh Uy, khiến anh bật cười với cô em gái nhỏ này. Song Tử lắc đầu, rồi đưa cho Uy coi lại quả cầu lưu trữ thông tin anh nhận được hôm trước. Sau khi xem xong, Uy cúi đầu im lặng, rồi cũng đứng dậy đi ra ngoài.
_ Thôi, đợi mai chúng ta sẽ rõ.
_ Anh đi đâu vậy?
_ Phòng thí nghiệm!
Anh ta mỉm cười với Xữ Nữ, rồi bước nhanh ra ngoài. Xữ Nữ lắc đầu nhìn theo anh trai mình, suốt ngày chỉ biết giam mình trong phòng thí nghiệm, bảo sao mắt càng lúc càng tăng độ. Bạch Dương cũng đi ra ngoài, sau khi đảm bảo rằng ngày mai sẽ không đến muộn. Khi chỉ còn hai người trong phòng, Xữ Nữ mới lại gần, choàng tay lên cổ Song Tử, mỉm cười dịu dàng.
_ Vậy bây giờ chúng ta làm gì?
_ Em muốn làm gì?
Song Tử cũng cười với cô, tay vuốt nhẹ lên mái tóc Xữ Nữ. Cô nghiêng đầu, khẽ liếc mắt nhìn tay kia của Song Tử đang ôm lấy eo mình, giả vờ hừ nhẹ.
_ Xấu xa!
Song Tử cúi xuống đặt lên môi Xữ Nữ một nụ hôn nóng bỏng, tay siết chặt lấy eo của cô hơn. Bên ngoài phòng hội học sinh, Bạch Dương thở dài, rồi cũng quay người đi. Hai cái người này, cũng không nghĩ là anh có quên gì quay lại lấy hay sao chứ?
Một nơi nào đó trong trường, ở khu dân cư gần sát với bức tường lớn của Blue Ruby, trong một căn phòng nhỏ, một người đàn ông ngồi trước máy tính quay lại, nhìn người vừa đẩy cửa bước vào. Anh ta chậm rãi lại gần, nhìn vào màn hình trên bàn, rồi nhàn nhã ngồi xuống cái ghế đối diện.
_ Ta vừa phát hiện ra một người rất thú vị!
_ Thú vị?
Người đàn ông nheo mắt lại như đánh giá tầm quan trọng của câu nói ấy. Anh ta gật nhẹ đầu, một bức hình từ điện thoại của anh ta chiếu lên khoảng tường trắng trước mặt ông ta. Ông ta kinh ngạc nhìn chằm chằm bức ảnh trước mặt mình, đôi mắt mở lớn hiển hiện rõ nét hoảng sợ.
_ Đây…đây là…?
_ Không phải cô ta. Là vật đó!
_ Chuyện này thật khó tin! Làm sao có một tạo vật như thế này được!
Ông ta lẩm bẩm, lại gần quan sát kỹ hơn người trên bức ảnh đó, như thể muốn in sâu khuôn mặt đó vào trong trí óc mình. Anh ta chỉ lười biếng dựa lưng lên ghê, nhắm hờ mắt mệt mỏi.
_ Này, xác định được danh tính chưa?
Ông ta quay lại hỏi anh chàng kia, thì thở dài khi thấy anh ta dựa đầu lên ghế ngủ mất. Kể từ lúc sang đây, đây là lần đầu tiên ông thấy anh ta mệt mỏi đến độ ngủ trước mặt mình như thế này. Đứa trẻ đáng thương, phải gánh lên vai một nỗi hận thù quá lớn. Ông không biết nên làm gì để ngăn cản, khi nhìn vào ánh mắt nó, ông chỉ thấy một sự kiên quyết mãnh liệt. Không thể ngăn cản, vậy thì đành giúp đỡ nó vậy, hy vọng ông sẽ bảo vệ được nó, như người phụ nữ kia đã từng làm suốt hai mươi năm qua. Lặng lẽ tắt cái điện thoại đang nhấp nháy chiếu ảnh trên tường đi, rồi ông ta đi ra khỏi phòng. Ông không hề biết, anh ta chỉ nhắm hờ mắt, khi ông bỏ đi, anh ta mới cúi đầu nhìn bức ảnh vừa được thu về trên màn hình điện thoại của mình. Một cô gái nhìn nghiêng, có mái tóc đỏ, và ánh mắt lạnh nhạt hờ hững. Khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt, anh ta lại ngả người ra sau, nhắm hờ mắt, thoáng lẩm bẩm.
_ Lạc Thiên Bình!