Halo~~~
// Sauu 1 time dài OFF để đi lấy " Lucky Money "( Tiền lixi ấy ) / Lớn roii nên lixi ít Dã Man lun í :( //
Roii, hog vòng vo nx. Lên đây lak bik chỉ có thể lak mở 1 cuocthi small thoii . Oki :v
Luật: ...... Luật chắc đọc nhìu roii nên bỏ qua ha :3
Bgk thì 3 ng lak đủ , 2 cũng đc ( tùy theo tâm trạng )
Chủ đề:
_ Anime với chai nước ( lọ nước ) : 1pic
_ Anime tóc bạch kim : 2pic
_ Anime mắt đỏ: 1pic
_ Anime tự chọn : 1pic
~ // đề bài hơi nhìu do chỉ lấy có 8-10 pạn thoii //~
Tớ từ bỏ
– Không phải là vì tớ đã hết thích cậu
– Mà vì
– Đó là…cậu đã thích môt người khác
– Giọt nước mắt…tớ giấu sau nụ cười…
– Cậu vô tâm nên cậu…không nhìn thấy
– Chỉ là trong vô thức
– Tớ bất chợt thấy nhớ cậu
– Như 1 thói quen!
– Tớ và cậu!
– Đơn giản chúng ta không là gì của nhau.
Người ta nói ...
Đừng khóc nữa
Nhưng sao ...
Nước mắt em cứ rơi
Rơi vì ...
Thiếu bóng anh bên cạnh
Nếu buông tay là sẽ mất tất cả.!!
Vậy, liệu nắm chặt. . . có giữ được gì không?
Đã thuộc về nhau thì có mất nhau cũng sẽ tìm lại được.
Còn ko là của nhau thì ngay bên cạnh cũng ko thấy được nhau.
Khi đã có quá nhiều nỗi đau. . .
Người ta sẽ quên mất cảm giác yêu thương thật sự.!
tập 4
tập này cx hay ko kém gì tập trước nha . TẬP NÀY BẮT ĐẦU LÀ NGÔN TÌNH NHA CÁC BN :)
Dĩ nhiên nhỏ Trang đâu có thèm nghe Khoa. Tủi thân, uất ức, xấu hổ, bẽ bàng, cả mớ cảm xúc đang trút lên người con bé như một đống gạch khiến tai nó ù đi. Nhưng cho dù nghe rõ những gì Khoa nói thì nhỏ Trang chắc chắn cũng chẳng dừng chân.
- À, mày dám bướng với tao hả? Tao... tao... tao...
Khoa vừa giận vừa thẹn, giận con bé cứng cổ không thèm nghe lời nó và thẹn với thằng bạn đang thô lố mắt chứng kiến cái cảnh đó, cho nên Khoa cứ ngắc ngứ mãi vẫn không nói được hết câu.
Đúng vào lúc Khoa định rượt theo cốc đầu con nhỏ này một cái cho hả tức thì dì Liên đột ngột xuất hiện trước cửa bếp.
Mắt dì mở to khi thấy nhỏ Trang cầm chai xì dầu quay lại:
- Ủa, sao cháu không đem chai xì dầu về nhà cho mẹ đi cháu?
- Anh Khoa bắt cháu trả lại.
- Sao lại trả?
- Ảnh bảo cháu ăn cắp...
Nói tới đây, như không nén được, nhỏ Trang òa ra tức tưởi. Từ lúc bị Khoa hiếp đáp, nước mắt đã chảy dài trên mặt con bé nhưng nó cố kềm tiếng khóc. Nó không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt bọn con trai. Nhưng câu hỏi của dì Liên giống như một mũi khoan xoáy vào nỗi đau của nó. Thế là lòng nó thủng một lỗ to tướng: bao nhiêu dồn nén tích tụ nãy giờ bất thần xì ra. Nhỏ Trang khóc ồ ồ như vòi phun.
Dì Liên ôm lấy con bé, dỗ dành, và trợn mắt về phía bậc thềm:
- Thằng quỷ con kia! Mày hết chuyện làm rồi sao mà bắt nạt con gái hả?
Nhưng cũng như mọi lần, Khoa đã mất dạng từ hồi nào. Thằng bạn nó cũng biến nhanh như khói. Hiên nhà vắng tanh, như chưa từng có ai ngồi đó.
**
Đó không phải là lần duy nhất Khoa chọc nhỏ Trang khóc.
Giật đồ chơi, giật tóc, cốc đầu, véo tai, đá đít, tóm lại không có trò mất dạy nào là Khoa chưa làm với nhỏ Trang trước ánh mắt tán thưởng của thằng Mừng. Và mỗi lần lập được thành tích, mặt Khoa lại nghênh nghênh y như nó vừa đánh thắng một ông mánh nào lớn xác lắm chứ không phải bắt nạt một đứa con gái bé bỏng.
Nhưng đó ỉà nói những mùa hè trước đây. Là chuyện đã qua.
Năm nay nhỏ Trang vẫn là con gái bà Chín Ghe, vẫn là hàng xóm cúa nó, vẫn thỉnh thoảng qua nhà ông nó đế chơi với dì nó nhưng nhỏ Trang không còn là nhỏ Trang như nó từng biết.
Mới hè năm ngoái đây thôi, nhổ Trang vẫn còn là một con bé mảnh khảnh và đen đúa, hễ nhìn thấy là Khoa ngứa mắt chỉ muốn cốc đầu giật tóc.
Thế mà chỉ sau một năm không gặp, nhỏ Trang xuất hiện trong mắt Khoa y như một con người khác. Mười bốn tuổi, con bé tự nhiên lớn phống lên, đã ra dáng một thiếu nữ hắn hoi. Tóc nó dài ra, cơ thể nó đầy đặn lên, cặp mắt nó long lanh và đen lay láy như hai hạt nhãn.
Cách đây nứa tháng, Khoa vừa xách ba lô bước vào cống nhà ông ngoại nó đã thấy nhỏ Trang đi ra. Nhỏ Trang nhận ngay ra Khoa nhưng Khoa thì không nhìn ra con bé.
Đến khi nhỏ Trang bẽn lẽn cất tiếng chào thì Khoa mới ngớ ra:
- Ủa., ủa...
Khoa chi thốt được mấy tiếng chắng đâu vào đâu. Đến khi Khoa định thần, tính khen "Em mau lớn quá há Trang?" thì nhỏ Trang đã khuất dạng bên kia bờ giậu mồng tơi.
Khoa đứng đực giữa sân có đến một lúc, thấy lòng tự nhiên bầng khuâng lạ. Con bé hàng xóm sao bữa nay trông khác quá. Ngay cá Khoa nữa, Khoa cũng thấy mình khang khác. Những mùa hè trước đây, mỗi lần về quê gặp nhỏ Trang, việc đầu tiên Khoa làm là giật tóc con nhó này cho nó la oai oái chơi.
Lần này Khoa không những không nhấc tay nhấc chân nổi mà nói cũng không ra hơi.
Đã thế, tuy chưa thốt nên lời nhưng mẫu cầu Khoa định nói cũng tự nhiên thay đổi: "Em mau lớn quá há Trang?". Trước nay, Khoa toàn xưng tao gọi mày với con nhỏ này. Bữa nay Khoa đột ngột gọi nó bằng 'em", dù là gọi trong tâm tưởng. Chỉ nhớ lại thôi, Khoa đã thấy kỳ kỳ: Sao lạ vậy ta? Khoa tự hỏi, nghĩ ngợi, không tìm ra câu trá lời rồi lại tự nói thầm lần nữa, vẫn thấy đầu óc tối mò mò, đành tặc lưỡi xách ba lô đi thắng vô nhà.
Buổi chiều, mải theo thằng Mừng đi lặn hụp ở sông Đá Nhọn, hôm sau lại theo thằng này đi bắn chim tận Gò Thung đến tối mịt mới về, Khoa quên mất nhỏ Trang.
Em hãy phân tích vẻ đẹp nghệ thuật tạo hình bức tượng cổ "Phật Bà Quan Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay" được đặt ở chùa Bút Tháp (Bắc Ninh). Cho biết tại sao Tượng Phật Bà Quan Âm lại được tạo hình có "nghìn mắt nghìn tay"?
Có những người khóc bằng nước mắt
Có những người khóc bằng sự im lặng
Có những người khóc bằng tiếng gào thét
Còn tôi khóc bằng nụ cười
Một người khiến mình khóc, mình thương, mình yêu. Mk thực sự cảm thấy rất buồn, khi người ấy buồn vì mình. Nhiều khi chính tôi đã dồn nén cảm xúc của mình và giấu không cho ai biết, chỉ muốn ôm nó một mình. Ko có người chia sẻ, ko ai hiểu đc " Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao" . Khóc một mình mà ko thương, ko ai an ủi, động viên càng khóc to càng cảm thấy đau hơn. Tất cả tưởng là sẽ tốt đẹp hơn rồi tôi cx ko bt mk đi về đâu, phải làm j. Khổ lắm chứ có ai thấu hiểu đc đâu, cuộc đời của tôi sinh ra chỉ để khóc, kí ức cũng chỉ có nc mắt thôi, và duy nhất một người cho tôi điểm tựa , khiến cuộc sống của tôi bỗng trở nên yêu đời hơn, vui hơn, có lúc giận dỗi nhưng ko quên đc. Dần dần khiến mình trưởng thành . Cảm ơn anh nhiều
Đặt mình vào em đi
Để biết giờ em ra sao…
Thử khóc vì em 1 lần đi
Để biết nước mắt mặt đắng như thế nào…
➜Liệu a có hiểu ? ♂