Bài Test Mảng Write
1. Vì sao bạn muốn làm một thành viên của YAME_Team, Điều gì ở Team thú vị khiến bạn bị thu hút và muốn tham gia ( Viết đoạn văn ngắn dài từ 250 từ trở lên )
- Trải qua thời gian, tôi đã phát triển khả năng tìm kiếm các giải pháp sáng tạo và hiệu quả để giải quyết các vấn đề. Tôi biết Team đánh giá cao khả năng tìm kiếm những phương thức mới để làm việc, vì vậy đây là một trong những lý do tôi nghĩ rằng tôi phù hợp với vị trí này. Tôi thấy Yame Team mặc dù là mới mở nhưng có nhiều bạn trên hoc24 lại rất quan tâm đến shop; Boss của Team cũng là một con người luôn luôn làm tốt trức trách, nhiệm vụ của mình nên tôi thấy rằng nếu có thể vào Team tôi có thể trau dồi thêm kiến thức, phát triển năng lực và học hỏi được rất nhiều điều từ Boss của Team; môi trường tốt cho phép sự thăng tiến và phát triển bản thân khi mình đến đây. Tôi không chắc chắn rằng mình có những ý tưởng mới lạ nhưng tôi sẽ cố gắng sử dụng kỹ năng giao tiếp của mình để tạo ấn tượng và sự tin tưởng đối với khách hàng. Công việc nào cũng yêu cầu sự nhiệt tình, chăm chỉ và sự cố gắng vì thế tôi hy vọng rằng công việc này sẽ cho tôi một chỗ để tôi có thể phát huy hết khả năng của mình mặc dù tôi chưa có kinh nghiệm trong công việc nhưng tôi tin mình sẽ học hỏi một cách nhanh chóng. Vì vậy mong Team sẽ không chê cười và nhận tôi vào shop. Tôi xin chân thành cảm ơn!
2. Viết một oneshort HE hoặc SE dài từ 3000 từ theo chủ đề sau:
- Thể loại: truyện ngắn.
- Tác giả: @TAT_Shiro
- Vào một ngày mưa rơi, chúng ta vô tình gặp gỡ, quen biết và rồi tôi lần đầu tiên phát hiện ra rằng tim mình có thể đập nhanh tới mức này. Ban đầu chỉ là do tôi và cậu ấy đều quên mang ô, nhưng không ngờ rằng cậu ấy lại để lại trong tâm trí tôi 1 cảm xúc lạ lùng nhưng rất mãnh liệt.
Tôi là 1 con người lập dị, luôn bị mọi người xung quanh chê bai, nói xấu ngay trước mặt tôi nhưng chẳng việc gì tôi lại phải quan tâm thiên hạ nói gì. Còn cậu ấy là 1 người đẹp trai, cao, lại giàu có, ăn nói dễ nghe bởi vì giọng cậu ấy rất trầm, nghe ấm áp vô cùng. Còn tôi thì sao? Tôi không hề đẹp trong mắt tất cả các bạn học, phải chi tôi có thể mạnh dạn đến làm bạn của cậu ấy. Nhưng chắc không đâu, bởi vì 1 kẻ thấp hèn như tôi làm sao mà có thể sánh vai cùng với cậu ấy được chứ.
Nhưng cậu ấy đã làm thay đổi cái suy nghĩ tích cực đó trong tâm tôi. Ngày hôm đó, mưa rơi rất nhiều, vì cả 2 đều quên mang ô nên đành phải ở lại trường cho đến khi mưa thưa dần.. Cậu thì ngồi nghe nhạc, còn tôi chỉ biết ngắm nhìn cậu ấy một cách thầm lặng và bí mật. Tôi biết cậu ấy đã hơn 2 năm học rồi, và cũng đã thích thầm cậu trong 2 năm đó. Nhưng cậu ấy lại không hề biết rằng có một người luôn âm thầm quan tâm, dõi theo cậu. Tôi chợt đứng phắt dậy mạnh dạn làm quen với cậu ấy. Tôi cứ nghĩ rằng cậu sẽ từ chối tôi thôi nhưng tôi lại không thể tin vào mắt mình, môi cậu thoáng nở 1 nụ cười và rồi cậu đồng ý kết bạn với tui. Lúc đó tôi rất là vui mừng nhưng lại xen lẫn chút bối rối. Tôi hỏi xin cách thức liên lạc và tên của cậu ấy. Cậu ấy có một cái tên rất đẹp : Nguyễn Hoàng Minh. Tôi và cậu cứ ngồi như thế, cười nói với nhau rấ vui vẻ. Cậu bảo rằng cậu rất ghét cuộc sống hiện tại bởi vì cậu có rất nhiều bạn bè và có rất nhiều người theo đuổi nhưng họ theo đuổi và làm bạn với cậu chỉ vì gia sản của bố mẹ cậu mà thôi. Trước giờ, cậu chưa từng có 1 người bạn mà đối xử thật lòng với cậu, tôi chỉ im lặng và ngồi nghe cậu kể chuyện. Sau đó tầm khoảng 30p, mưa đã tạnh. Cậu vẫy tay tạm biệt tôi, tôi cũng chỉ biết vẫy lại, nói 1 câu tạm biệt. Cả ngày hôm đó, trong lòng tôi cảm thấy rất vui vì cuối cùng tôi có thể làm bạn với cậu ấy.
Sáng ngày hôm sau, tôi chưa kịp ăn sáng đã vội vã đi học ngay, vừa ra khỏi cổng thì thấy Minh, 2 tay đút tui áo, nở 1 nụ cười tỏa nắng nói: '' Đi học thôi!. ''. Tôi hỏi: ''Tại sao cậu lại biết nhà tớ vậy?'' . Cậu ấy nó ngay:''Hôm qua cậu cũng cho tớ địa chỉ nhà cậu mà, không nhớ sao?'' . Tôi lập tức lục lại ký ức, nói:''À ừ, mk quên mất. Hì hì''. Chúng tôi cùng nhau đi học, trên đường đi có rất nhiều bạn nữ cùng trường tiến đến bắt chyện và chào hỏi cậu ấy, nhưng chẳng có một ai là để ý đến tôi cả, tôi cảm thấy chơi vơi. Chợt Minh cầm lấy tay tôi và kéo tôi cùng chạy, nói: ''Cậu mà không đi nhanh hơn là muộn học đó. '' Tim tôi thoáng chốc đập nhanh.
Chúng tôi càng ngày càng trở nên thân thiết bởi vì có lẽ chúng tôi có điểm tương đồng khá lớn. Tôi cảm thấy rất vui nhưng chẳng được bao lâu cậu phải theo bố mẹ ra nước ngoài sinh sống. Trước khi lên máy bay, tôi có đến tiễn cậu ấy, tôi mạnh dạn bày tỏ cảm xúc của mình:'' Minh à, tớ thích cậu.'' . Nhưng cậu ấy đáp: ''Xin lỗi nhưng mình chỉ coi cậu là người anh em tốt nhất của mình. Mình đã có người mình thích rồi. Xin lỗi'' . Sau đó cậu từ từ đi lên báy may. Lúc đó tim tôi thắt lại vì đau đớn, tại sao? Tại sao cậu lại từ chối tôi? Tại sao? Đêm hôm đó, tôi đã khóc rất nhiều. Nhưng sau đó tôi ngộ được ra rằng tôi đã quá mù quáng và tin tưởng rằng đến một ngày nào đó mọi thứ chung quanh tôi sẽ thay đổi và cậu ấy sẽ đáp lại tình cảm này của tôi. Tôi quyết định gạt bỏ cái thứ tình cảm mà làm mình tổn thương, gạt bỏ sự yếu đuối ra khỏi con người tôi. Tôi sẽ chứng minh cho cả thế giới biết rằng tôi không phải là một người yếu đuối.