Bài 1: “Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi…toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta thương…Vợ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi. Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp mất. Tôi biết vậy, nên tôi chỉ buồn chứ không nỡ giận.” (Ngữ văn 8, tập 1, NXB Giáo dục)
Câu 1: Đoạn trích trên được rút ra từ tác phẩm nào? Cho biết tên tác giả
. Câu 2: a. Nhân vật “tôi” trong đoạn trích là ai? Nêu tác dụng của ngôi kể được sử dụng trong tác phẩm có đoạn trích.
b. Nêu nội dung, ý nghĩa của đoạn trích?
Câu 3: Tìm một thán từ có trong đoạn trích và cho biết tác dụng của thán từ đó.
Câu 4: Đặt một câu có nội dung viết về nhân vật “tôi” trong tác phẩm có đoạn trích trên. Trong câu có sử dụng từ tượng hình, gạch chân dưới từ tượng hình đó..
I.ĐỌC HIỂU (3.0đ)
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
"Chao ôi ! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi…toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta thương…Vợ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi. Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp mất. Tôi biết vậy, nên tôi chỉ buồn chứ không nỡ giận. Tôi dấu giếm vợ tôi , thỉnh thoảng giúp ngấm ngầm lão hạc . Nhưng hình như lão cũng biết vợ tôi không ưng giúp lão . Lão từ chối tất cả những cái gì tôi cho lão . Lão từ chối một cách gần như là hách dịch . Và lão cứ xa tôi dần dần ....''
Câu 1 :đoạn văn trên nằm trong tác phẩm nào ? tác giả là ai ?
Câu 2: Cho biết ngôi kể và tác dụng của ngôi kể ? Cho biết nội dung của đoạn văn ?
Câu 3:Tìm một trường từ vựng và đặt tên trường từ vựng trong đoạn văn đó
Trình bày suy nghĩ của em sau khi đọc những câu văn: Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi . . . toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta thương... Giúp mình với
" Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm hiểu họ thì ta chỉ thấy họ gàn dỡ, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi,.. toàn những cớ để ta tàn nhẫn, không bao giờ ta thấy họ đáng thương, không bao giờ ta thương..." ( Nam Cao, Lão Hạc ) Từ góc nhìn của tác giả Nam Cao em hãy viết đoạn văn trình bày ý nghĩa của sự thấu cảm trong cuộc sống.
giúp mình với mọi người
Câu 6. (2,0 điểm ) Tìm một câu ghép trong văn bản trên.
“[…] Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ; thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi… toàn những cơ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta thương…Vợ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi. Một người đau chân có bao giờ quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt đẹp của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỷ che lấp mất.[…]”
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
“…Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi . . . toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta thương... Vợ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi. Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp mất…”
Câu 1 Chỉ ra và nêu tác dụng của thán từ có trong đoạn trích.
Câu 2 Chỉ ra các từ thuộc một trường từ vựng có trong đoạn trích và gọi tên trường từ vựng đó.
Câu 3 Qua văn bản Lão Hạc, em hiểu gì về cuộc sống và phẩm chất của người nông dân trong xã hội cũ?
Giải thích ý nghĩa của chi tiết: “Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi… toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta thương… Vợ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi. Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp mất.”
Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi...toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta thương...Vợ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi. Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp mất. Tôi biết vậy, nên tôi chỉ buồn không nỡ giận." 1. Tìm thán từ trong đoạn trích trên và nêu tác dụng 2. Xác định cấu trúc cú pháp trong các câu sau và đây là kiểu câu gì? a. Vợ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi b. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp mất 4. Qua đoạn văn nhà văn muốn gửi đến chúng ta thông điệp gì?
Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi...toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta thương... Vợ tôi không ác nhưng thị khổ quá rồi. Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa” Hỏi tìm các từ cùng trường từ vựng trong đonaj văn trên và đặt tên cho trường từ vựng ấy.