Nhĩ là một người thích phiêu lưu và đi đây đi đó.Anh đã từng đi khắp mọt ngóc ngách trên thế giới và để trôi hoài đi cả tuổi trẻ và thành xuân của mk vào nhưng chuyến đi ấy mà không hề quan tâm đến gia đìh mk.Đến cuối cuộc đời phiêu bạt ấy lại là một cái kết đắng cho anh,anh bị bại liệt.Có lẽ rằng lúc bấy giờ anh mới cảm nhận được gia đình là nơi nương tựa của anh,chẳng phải là những chân trời mới lạ kia nữa,vì anh đâu có j ngoài gia đình của mk đâu chứ.Anh dựa hết mọi việc vào vợ con và hàng xóm.Dù anh bị tàn tật như như vậy nhưng vợ anh-Liên vẫn ân cần chăm sóc và khích lệ anh.-một người vợ tần tảo chịu thương chịu khó.Rồi sự tàn phế ấy dày vò Nhĩ,anh thật khó để có thẻ di chuyển,tụa như không thể,phỉa nhờ mấy đứa trẻ hàng xóm tay còn chủa mùi dưa cải giúp đỡ.
Do vậy mà giờ Nhĩ mới nhận thấy rằng gia ddingf mới là nơi anh nương tụa cho nhưng ngày này-ngày tháng cuối đòi của anh.