Ánh trăng - Nguyễn Duy

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
uyên vlog
Nhập vai nhân vật trữ tình trong bài thơ " ánh trăng " của Nguyễn Duy để kể lại câu chuyện riêng của mình
hahaha
29 tháng 12 2020 lúc 1:36

Một buổi đêm yên tĩnh. Ngồi trên bàn làm việc, với xấp giấy trước mặt mình, cái tay cầm bút của tôi cứ xoay đi xoay lại cái bút một hồi để không bị tê tay. Chắc tôi đang bí, chẳng nghĩ ra được gì để viết cả. Nhìn ra đồng hồ kia, kim chỉ giờ điểm điểm sát 11 giờ tròn. Thở dài một tiếng, bất giác tôi lại bồi hồi đi, nhớ về chuyện cũ. Biết là chẳng liên quan gì, nhưng đột nhiên tôi lại nhớ đến trăng - người bạn tri kỉ tâm giao của tôi. Nhớ hồi còn bé, khi không ngủ được, tôi lại cứ nhìn lên trăng mà trò chuyện với trăng, rồi khi lớn lên, đi chiến tranh ở rừng, khi cô đơn, tôi lại nhìn lên trăng, cứ như là đang nói cuyện với nhau qua suy nghĩ của tôi vậy; thế mà đã 3 năm sau ngày cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, lâu lắm rồi tôi đã chẳng còn nhớ cảnh trong rừng nó như thế nào nữa, giờ đây, trước mặt tôi chỉ có một tấm gương trong suốt được đặt lên làm cửa kính và một bóng đèn led đang chói sáng trên đầu tôi, còn nhớ, nhưng ngày đó có bao kỉ niệm vui với trăng, vậy mà...

 


Các câu hỏi tương tự
Trằn Việt Anh
Xem chi tiết
Quốc Việt
Xem chi tiết
Phạm Cúc
Xem chi tiết
Nguyễn Đức
Xem chi tiết
Nguyễn Bích Ngọc
Xem chi tiết
Đỗ Thanh Tùng
Xem chi tiết
40. Trang
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Hiền
Xem chi tiết
Đắc Nhật Nguyễn
Xem chi tiết