Nhận xét về văn học Việt Nam giai đoạn 1930-1945, có ý kiến cho rằng: "Đọc các tác phẩm văm chương ấy, người đọc như lạc vào trong một buổi chiều hoàng hôn ảm đạm, u buồn. Song từ cái bóng đen của đêm tối đang loang lổ kia vẫn thấy chút ấm lòng bởi cái ánh sáng của niềm tin, sự hi vọng còn le lói."
Em hiểu như thế nào về ý kiến trên? Bằng việc lựa chọn những dẫn chứng trong các văn bản "Lão Hạc" (Nam Cao);"Tức nước vỡ bờ"(Ngô Tất Tố);"Trong lòng mẹ"(Nguyên Hồng) em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên