Nhận xét về bài thơ "vội vàng" của nhà thơ Xuân Diệu, giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh viết: " Đây là tiếng nói của một tâm hồn yêu đời, yêu sống đến cuồng nhiệt. Nhưng đằng sau những tình cảm ấy có cả một quan niệm nhân sinh chưa từng thấy trong thơ ca truyền thống". Em hãy phân tích đoạn thơ sau để làm sáng tỏ ý kiến trên ( có trích ý kiến)
Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua
.................................................................
Chẳng bao giờ, ôi! Chẳng bao giờ nữa"
- Tâm hồn yêu đời, yêu sống đến cuồng nhiệt thể hiện ở các luận cứ:
+ Khát khao muốn đoạt quyền tạo hóa, tắt nắng, buộc gió để giữ lại hương sắc cuộc đời.
+ Cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc đời trần thế, phát hiện ra một thiên đường trên mặt đất bằng tất cả các giác quan.
+ Khát khao muốn tận hưởng vẻ đẹp của cuộc đời ở thì tươi non nhất, ngay lúc này, bây giờ.
- Quan niệm nhân sinh chưa từng có trong thơ ca truyền thống:
+ Chuẩn mực của cái đẹp là ở con người chứ không phải ở thiên nhiên.
+ Thời gian không tuần hoàn, miên viễn mà tuyến tính, một đi không trở lại.