Đẽo cày theo ý người ta/ Sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì
Liệu chúng ta có đang ở tình trạng “đẽo cày giữa đường” hay không? Chúng ta ban đầu rất hăm hở bắt tay ngay vào việc thực hiện một mục tiêu hay kế hoạch nhưng sau đó vì nhiều lí do (mà chúng ta cho là) tác động đến ta mà mục tiêu ấy bị bỏ dở lưng chừng, không thể tiếp tục hoàn thiện. Giống như người nông dân trong câu chuyện ngụ ngôn “Đẽo cày gữa đường” ban đầu ông ta hoàn toàn có thể hoàn thiện một cái cày theo ý muốn của mình nhưng vì không có chủ kiến nghe theo sự phán xét của nhiều người nên cuối cùng cái cày ban đầu chỉ còn là một mẩu gỗ bé xíu. Ta cũng vậy, luôn luôn cảm thấy nghi ngờ về quyết định của mình, sợ rằng nó sai, sợ rằng nó lệch tiêu chuẩn, và nghe theo sự “chỉ dẫn” của mọi người. Để đến lúc thất bại ta lại kêu than rằng “giá mà” đã không nghe lời người khác nói. Thực ra lời người khác nói chỉ là một phần khiến bạn thất bại, điều quan trọng nhất vẫn là do chính bạn, sự lựa chọn và quyết định của bạn.
Vậy làm thế nào để không bị rơi vào tình trạng “đẽo cày giữa đường”
1. Lên kế hoạch cụ thể
Kế hoạch này sẽ giúp bạn xác định được mục tiêu của mình là gì, các bước đi để đến mục tiêu là gì. Như vậy bạn sẽ xác định được hướng đi một cách cụ thể, để không bị chệch hướng khỏi mục tiêu ban đầu của mình.
2. Nghe nhận xét có chọn lọc
Đừng hoàn toàn phủ nhận ý kiến của người khác mà nên nghe chắt lọc vì không phải ý kiến nào cũng kéo tụt mình xuống mà đôi khi nó giúp mình tránh mắc phải sai lầm của những người đi trước hay nảy ra một ý tưởng mới trong quá trình làm việc. Nhưng dù thế nào cũng đừng để nó ảnh hưởng đến mức thay đổi hoàn toàn.
3. Quyết tâm hành động để đạt được mục tiêu
Kế hoạch hay ý kiến thì cũng chỉ là những bản phác thảo trong đầu, cái chúng ta cần để hoàn thành công việc là làm việc. Luôn tâm niệm dù thế nào đi chăng nữa ta cũng phải làm ra một cái “cày” của riêng ta.
Chuyện xửa, chuyện xưa kể rằng anh nông dân nọ có được khúc gỗ to muốn làm một cái cày sao cho thật là phù hợp để tăng năng suất lao đông. Không biết vô tình hay cố ý anh ta ngồi đẽo cày giữa đường. Kết cục là công cốc chẳng qua vì anh nông dân nọ cứ nghe người này người kia mà không biết đúc kết thiệt hơn. Giá mà anh cứ nghiên cứu kỹ lưỡng những yêu cầu cần đạt của sản phẩm mình sẽ làm ra và ngồi nhà mà làm. Miệng đời không xấu, chưa hẳn người ta ác ý mà phá anh ta làm chi, nhưng mỗi người đều có quyền cảm nhận riêng theo từng góc nhìn của họ. Khi việc anh làm phơi ra trước mắt bàn dân thiên hạ ít ai để lặng trong lòng mà không thốt ra câu này câu nọ.
Có thể anh đã có thiết kế đúng. Tiếc là anh không chịu suy nghĩ chín chắn khi ngồi đẽo cày giữa đường vì bản thân anh không nhìn thấy được rằng anh chưa đủ bản lĩnh tổng hợp nhìn nhận những ý kiến đóng góp. Nhất là vội sửa chữa sản phẩm theo ý kiến chủ quan từng người.
Bao nhiêu công sức, tâm ý... bỏ ra đều như vô nghĩa. Và xem cho cùng chính anh ta mới là người đáng trách.
Chuyện nãy, chuyện nay khi mà phương tiện truyền thông bùng nổ thì những người tạo ra chính sách chủ trương cải tiến XH cũng ví như đẽo cày, dù có ngồi vào sân nhà mà đẽo thì người ta cũng biết. Và tất nhiên ý kiến góp vào cũng không ít do vậy càng đòi hỏi anh tri thức và bản lĩnh nhiều hơn.
Tri thức là hiểu biết, trình độ và tầm nhìn chiến lược của vấn đề để khi quyết định rồi thì không phải thắng lợi bằng niềm tin mà phải có cơ sở chứng minh sẽ đạt thành quả tích cực.
Bản lĩnh là biết nhận định đúng sai, tính logic của từng góp ý cảm nhận để chắt lọc thật chính xác những điều hay lẽ phải, không bị xu hướng hay ảnh hưởng khác tác động đến quyết định của mình. Nhưng một khi đã quyết định làm thì dám chịu trách nhiệm bản thân.
Có những việc đem ra bàn dân thiên hạ xem xét để tìm ra hướng đi nhưng có những việc phải đòi hỏi người đầu lĩnh quyết đoán và hướng quần chúng làm theo để tạo sức mạnh tập thể. Muốn vậy phải có chính sách về quyền lợi, trách nhiệm qui cho mỗi cá nhân đảm nhận vai trò tiên phong thật rạch gòi.
Ai cũng có cái tôi, ai cũng có gia đình riêng và kế đó là cuộc sống cộng đồng. Vị trí, thứ tự của những mục đó không phải bất biến mà chắn chắn tùy vào ý thức, hoàn cảnh, vấn đề, thời điểm... mà có thay đổi trong từng cá nhân, gia đình.
Nói về chuyện kẹt xe gây khổ sở chung cho XH, về chuyện giải quyết vấn nạn đua xe gây mất trật tự đe dọa tính mang người đi đường, hay chuyện chỉ định Đại sứ Du lịch Việt Nam chẳng hạn... Không kêu gọi thì cũng có vạn ý kiến phát ngôn. Và tất nhiên như truyện “Đẽo cày giữa đường” thôi. Nếu thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ xem như nhiều chuyện sẽ gạt qua một bên sau khi bàn thảo. Người ta sẽ căn cứ vào ý kiến quần chúng mà đẩy trách nhiệm bay đi khi thực hiện mà kết quả thất bại hoặc xảy ra tình trạng rất ít việc mang tính đột phá cả vì ai chẳng muốn đừng thay đổi thói quen cố hữu của mình. (Vụ đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông là minh chứng).
Vậy thì sao không nhanh chóng thiết lập cơ chế dám làm dám chịu hẳn hoi. Đã đến lúc những người được dân cử nhận các trọng trách phải biết dùng tri thức và bản lĩnh của mình để quyết định vấn đề để cải tiến XH. Thành hay bại sẽ đem đến cho anh ta vinh hay... từ chức. Một khi được như thế, mỗi quyết định đưa ra đều quý và sáng lấp lánh chẳng khác kim cương.
Đơn cử cụ thể như chuyện Đại sứ Du Lịch Việt Nam, nếu người đứng đầu đảm bảo bằng tri thức và bản lĩnh mình quyết định bổ nhiệm Lý Nhã Kỳ thì trong nhiệm kỳ đương nhiệm mà hoạt động đạt hiệu quả thì không chỉ bản thân người đẹp Lý Nhã Kỳ vinh quang, người ta cũng nhìn nhận khả năng đào tạo nhìn nhận nhân sự của vị này và tất nhiên có cơ chế khen thưởng xứng đáng sau đó. Nếu cô ta gây nhiều bất trắc, hậu quả không tốt cho hình tượng du lịch Việt thì không phải chỉ có Lý Nhã Kỳ bị đào thải mà người bổ nhiệm sẽ biết tự từ chức trước khi có quyết định cách chức hiển nhiên.
Bằng nhiều chính sánh hỗ trợ như tăng chất lượng, số lượng giao thông công cộng... Nếu qua nhiều bước cân nhắc đã khẳng định hạn chế mô tô xe máy nội thành trong giờ cao điểm là biện pháp đúng, hiệu quả cao thì cứ mạnh dạn biến thành chủ trương. Kết quả đạt được mang tính đột phá thì việc khen thưởng cao là tất nhiên khỏi ai bàn cải nhưng nếu gây trì trệ hoặc giả tác dụng ngược lại làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân thì đòi hỏi anh phải chịu trách nhiệm không nhỏ. Không nên mọi thứ chỉ trên danh nghĩa thí điểm mà không biết mức khổ sở về đời sống người dân ra sao trong quá trình... làm thử.
Xã hội hiện nay rất cần những con người dám làm dám chịu. Nếu là người có tri thức và bản lĩnh dám chịu trách nhiệm những việc mình làm thì “Đẽo cày giữa đường” sẽ chẳng có gì phải lo.