Nói và nghe: Kể chuyện Cậu bé đánh giày trang 49, 50

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Quoc Tran Anh Le

Nghe kể chuyện.

Vị đạo diễn Oan-tơ có dịp công tác ở ngoại thành. Khi ông đứng đợi ở ga tàu thì nhìn thấy cậu bé đánh giày. Cậu bé khoảng 10 tuổi bước đến gần và hỏi: “Ông có muốn đánh giày không?” Nhìn xuống đôi giày mới đánh xong, vị đạo diễn lắc đầu từ chối đề nghị của cậu bé.

Đạo diễn tiếp tục đi được mấy bước thì cậu bé bất ngờ chạy đến, ánh mắt cầu khẩn “Thưa ông, cả ngày hôm nay cháu không có gì vào bụng, ông có thể cho cháu vay ít tiền được không? Từ mai cháu sẽ cố gắng đánh giày, đảm bảo một tuần là có thể trả lại tiền cho ông!”. Nghe cậu bé nói vậy, trông bộ dạng quần áo tả tơi, có vẻ đói khát của cậu, ông Oan-tơ cảm thấy thương cảm, liền móc túi đưa cho cậu mấy đồng. Cậu bé vô cùng cảm kích, nói lời cảm ơn ông, sau đó liền rời đi.

Đạo diễn nhìn theo bóng dáng cậu bé khuất xa dần, ông lắc đầu, thầm nghĩ những đứa trẻ lừa gạt trên đường như thế này ông gặp quá nhiều rồi. Sau đó ông quên béng chuyện cậu bé đánh giày vay tiền mình.

Vậy mà trong một lần đạo diễn đi qua nhà ga, cậu bé gầy gò nhìn thấy ông liền vẫy tay gọi: “Ông ơi, hãy đợi một chút”. Cậu bé mặt mũi ướt đẫm mồ hôi chạy đến đưa tiền trả lại. Lúc này, ông mới nhận ra đây chính là cậu bé đánh giày lần trước. Cậu vừa thở hổn hển vừa nói: “Cháu đã ở đây đợi ông rất lâu rồi, hôm nay mới gặp được ông để trả lại tiền” Những đồng xu của cậu bé vẫn còn ướt do mồ hôi trên tay. Hành động trả lại tiền của cậu bé khiến ông đạo diễn cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường.

Nhìn kĩ cậu bé, ông chợt phát hiện cậu chính là người mà ông muốn tìm cho vai diễn mới. Đạo diễn đút mấy đồng tiền xu vào túi cậu bé và nói ông cho cậu, không cần phải trả lại. Ông nói với cậu bé ngày hôm sau hãy đến phòng đạo diễn của công ty điện ảnh ở trung tâm thành phố gặp ông. Ông sẽ có một bất ngờ lớn cho cậu.

Sáng sớm hôm sau, một nhóm trẻ con đường phố đi đến trước công ty. Được bảo vệ thông báo, ông đạo diễn ra cửa xem tình hình. Cậu bé đánh giày chạy đến, nói với ông vẻ ngây thơ “Thưa ông, những đứa trẻ lang thang này đều giống cháu, đều không có bố mẹ, chúng cũng muốn có những điều bất ngờ!” Đây quả thực là điều mà đạo diễn không hề nghĩ đến. Hóa ra, một cậu bé lang thanh nghèo khó lại có trái tim lương thiện đến vậy. Sau khi ông quan sát kĩ thì đúng là có một vài cậu bé lanh lợi, hợp với vai diễn hơn cả cậu bé đánh giày. Thế nhưng, cuối cùng, ông quyết định chọn cậu. Trong hợp đồng tuyển dụng, ở mục miễn thử việc, ông đã viết “Lương thiện không cần thông qua sát hạch.”