- Cụm từ những trò lố trong nhan đề tác phẩm có ý nghĩa rất sâu sắc. Từ trò thường gắn với đối tượng trẻ em, khi gắn với người lớn, nó có nghĩa mỉa mai, châm biếm. Lố là lố bịch, buồn cười. Những trò lố ở đây là những trò hề mà Va-ren đã diễn trong cuộc đối thoại với Phan Bội Châu mà chỉ chuốc lấy thất bại, chuốc lấy sự khinh bỉ của người tù cách mạng, không đem lại hiệu quả gì.
- Tác giả xây dựng cách kết thúc văn bản bằng việc tiếp tục miêu tả tính cách và thái độ của cụ Phan Bội Châu:
+ Lời của chú lính: Thấy đôi ngọn râu mép của anh tù nhếch lên một chút rồi hạ xuống ngay. Với chi tiết này, trong con mắt của Phan Bội Châu, Va-ren cũng chỉ là một đứa trẻ.
+ Lời bàn của tác giả: Có thể lúc ấy Phan Bội Châu có mỉm cười – mỉm cười kín đáo, vô hình và im lặng như cánh ruồi lướt qua. Thể hiện một thái độ khinh bỉ, mỉa mai kẻ thù của Phan Bội Châu.