Văn nghị luận phân tích: Là đi sâu vào chia nhỏ đối tượng thành nhiều bộ phận để xem xét một cách toàn diện cả về nội dung và hình thức. Dạng đề này cần phải dựa vào nội dung và hình thức của bài đề ra để đưa ra các luận điểm, dẫn chứng cụ thể làm rõ vấn đề. Đặc biệt dạng đề này có thể có cái tôi cá nhân song không sâu đậm vì phân tích thiên về tính khách quan của văn bản hơn.
Văn nghị luận nêu suy nghĩ: Ở dạng đề này cũng phải phân tích làm rõ nội dung tác phẩm song có thể lựa chọn một vấn đề tiêu biểu để làm rõ, các vấn đề phụ có thể nêu sơ lược. Đây là dạng đề nặng về cái tôi cá nhân tức là ấn tượng chủ quan của người viết. Người viết có thể thể hiện tư tưởng, quan điểm, suy nghĩ, cái nhìn chủ quan của mình về tác phẩm nhiều hơn.
Cảm nhận về 1 nhân vật là nhận xét, đánh giá tác phẩm dưới cái nhìn chủ quan của người viết. Ta có thể cảm nhận sâu 1 chi tiết đặc sắc, sơ qua những chi tiết vụn vặt. Còn phân tích 1 nhân vật thì phải dựa trên cái nhìn khách quan. Ta không thể vì quá yêu thích 1 chi tiết nọ mà bỏ qua những chi tiết khác. Phân tích 1 nhân vật, ta phải soi chiếu vào tác phẩm ấy, xem nội dung của nó là gì, rồi để biểu đạt được nội dung đó thì tác giả đã sd những nghệ thuật gì.
Với đề cảm nhận, ta phải chú ý về mặt cảm xúc. Nhưng còn đề phân tích thì ta phải chú ý tới mặt nghệ thuật: ngôn từ, hình ảnh, chi tiết.... để từ đó làm nổi bật mặt nội dung.