Em sẽ cố gắng học tập hơn cho học kỳ sau, lấy lại danh hiệu mà mình muốn đạt được.
cố gắng phấn đấu để hoc ky sau giỏi hơn
Chắc hẳn lúc đầu bạn sẽ cảm thấy rất tức giận hoặc buồn bã và cảm thấy bất lực nhưng thật chất bạn luôn phải để trong tâm trí sự cố gắng, nổ lực của bản thân. Nếu kết quả như vậy, ta cũng phải biết chấp nhận sự thật. Đừng bao giờ nản chí, đừng bao giờ để tức giận làm mù mịt lí trí, cũng đừng bao giờ buồn lâu, có gì thì lần sau bù đắp thêm.Hãy cố gắng giữ bình tĩnh, luôn để tâm hồn vui vẻ! ( Nhưng theo mình nghĩ thì học hiểu bài và nắm chắc kiến thức những môn chính là được rồi. Không cần phải khuôn khổ quá- nhưng có thể có những lý do như:vì bố mẹ, thể diện,.....Đó là 1 phần thách thức trong hành trình chinh phục cuộc sống của bạn. Không sao hãy cố gắng, cố gắng và cố gắng!) Nói thế thôi chứ bạn không được lơ là việc học đâu đấy! Good luck to you!:)
nếu em là một học sinh giỏi mà lỡ không may kì thi này em là học sinh trung bình thì lúc đó em sẽ cố gắng phắn đấu kì thi sau sẽ thi tốt hơn để làm bố mẹ, ông bà vui lòng và tự hào hơn.
Tôi đã từng bị như vậy một lần rồi nên rất thấu hiểu tâm trạng đó.Vào năm tôi bắt đầu lên lớp 6, bước vào trường mới,lạ nước lạ cái nên tôi chưa kịp thích nghi với cách dạy nên tình hình học tập của tôi ngày càng sa sút.Mấy năm liền đều được nhận giấy khen hsg vậy mà...Điều đó được thể hiện rõ nhất là qua kết quả thi khảo sát đầu năm liền lúc tôi phải nhận hai con 5 liên tiếp. Tự nhủ là sẽ cố gắng trong kì thi sau. Dù là vậy nhưng từ khi ba mẹ mua máy tính thì tôi lúc nào cũng chăm chăm vào nó,chẳng thiết học hành.Cuối cùng kết quả học tập của tôi ngày yếu hơn.Và rồi cuối năm tôi chỉ được danh hiệu hs trung bình. Cầm tờ giấy báo điểm trên tay, tôi vô cùng bàng hoàng trước kết quả đó. Không gian xung quanh tôi như sụp đổ hoàn toàn khi nhìn thấy dòng chữ''hs trung bình''.Mấy đứa bạn tôi thì xôn xao,rì rầm qua bảng điểm. Lúc ấy nếu tôi có một điều ước thì tôi sẽ ước có một cái hố thật sâu để tôi trốn khỏi thế giới này. Tôi hổ thẹn vô cùng trước chúng bạn và cũng cảm thấy có lỗi với thầy cô khi đã đặt nhiều hy vọng vào mình. Điều tôi thấy ân hận và lo lắng hơn cả là ba mẹ. Không biết ba mẹ sẽ ntn khi đọc bảng điểm này. Lòng tôi chơi vơi,buồn bã vô cùng. Trong lòng tôi lúc ấy chỉ xuất hiện hai chữ''giá như'' mà thôi. Vượt qua nỗi sợ và sự thất bại đó tôi dần có động lực hơn. Bạn biết không?Trong khì thi sau đó điểm của tôi cao ngoài sự mong đợi...Đó chính là những điều tôi muốn kể cho mọi người. Đây không phải là bịa mà chính là sự thật. Gio đây tôi vẫn luôn cố gắng để không mắc sai lầm thêm một lần nào nữa.
Chắc lúc đó mình sẽ cảm thấy mọi thứ như sụp đổ, không phải do thầy cô chấm hay may xui gì mà là do chính bản thân mình không lo học hành, không chăm chú vào việc ôn thi
Tự hứa với bản thân phải cố gắng học tập không được như thế nữa vì nếu thế sẽ làm cha mẹ, thầy cô, bạn bè thất vọng về mình
thì mình sẽ học nhiều thêm nữa giành nữa thời gian mỗi ngày để học bài cố gắng hơn thế là được rồi
nếu em là 1 học sinh giỏi mà lỡ không may kỳ thi này em học sinh trung bình thì sẽ bi danh
nếu là mình , chắc mik sẽ die mất . Nên mik ko muốn bao giờ bị zậy đâu .....ahuhu.
cố gắng hơn nhưng trươcs tiên thể nào cũng bị ba mẹ mắng