Hai cây phong gắn bó với tuổi học trò mơ mộng khát khao khám phá của "tôi" : " Tuổi trẻ của tôi đã để lại nơi ấy, bên cạnh chúng tôi như một mảnh vỡ của chiếc giương thần xanh ". Biện pháp so sánh, liên tưởng đầy thi vị này khiến hai cây phong hiện lên thật đẹp, nó như minh chứng cho tuổi thơ tươi đẹp của nhân vật " tôi " lúc đã trưởng thành. Chúng là hiện thân cho những gì đẹp nhất của thời ấu thơ : Bí ẩn, tràn đầy những rung động tinh tế, những xúc cảm non nớt. Hai cây phong là cả một vùng trời thanh xuân, là ngững gì đẹp nhất của tuổi thơ " tôi " .
Mình chỉ nghĩ đc 1 tí như vậy thui , sai sót gì mong bạn thông cảm