Văn bản ngữ văn 7

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Trần Thu Phương

Nêu cảm nghĩ của e về đoạn ca từ:" Mẹ ơi thế giới mênh mông/ mênh mông ko bằng nhà mình"

_Văn nghị luận XH 7

Thảo Phương
6 tháng 10 2019 lúc 19:41

Năm tháng trôi qua bên khung cửa nhỏ, giờ đay tôi đã trưởng thành còn mẹ tôi đã già đi khá nhiều vì bao lâu nay mẹ tần tảo vì tôi và vì gia đình nhỏ của mình. Hình ảnh người mẹ vẫn luôn tồn tại trong tâm trí tôi với bao kỉ niệm đẹp đẽ.
Mẹ tôi cũng như bao người mẹ khác, thương con và sẵn sàng hi sinh, đánh đổi cả cuộc đời mình cho con. Nhưng đối với tôi, mẹ tôi đặc biệt hơn một chút, cũng có thể vì tình yêu thương, quý trọng của tôi dành cho mẹ mà tôi nhận thấy sự khác biệt đó. Mẹ tôi có cuộc sống vất vả, gian truân hơn bất kể người mẹ khác, bố tôi đi làm xa nên chuyện gia đình, công việc, con cái đều một tay mẹ tôi gánh vác, cáng đáng. Mẹ tôi chỉ là một người nông dân nghèo, ngày ngày đầu tắt mặt tối với công việc đồng áng. Nhất là vào những ngày mùa, mẹ tôi bận rộn, lúc nào cũng luôn chân luôn tay, khi đi gặt, lúc phơi thóc, phơi rơm rồi khi thóc đã khô mẹ tôi lại cần mẫn rê từng thúng thóc, sao cho nó sạch bong và không bám bụi đất nữa. Với tôi ,mẹ không chỉ là một người nông dân chăm chỉ cần lao, mẹ còn là một người phụ nữ tuyệt vời. Mẹ chăm lo rất nhiều cho gia đình mà luôn im lặng một mình gánh vác tất cả. Từ khi tôi còn bé, mẹ chăm sóc tôi từng chút một, không bao giờ để tôi phải đói hay ốm đau, cho tôi những thứ tôi đòi hỏi mà không trách mắng một lời. Tôi thấy lúc ấy mình thật ích kỷ khi không nghỉ đến mẹ vất vả như thế nào. Khi lớn dần, tôi luôn nhắc bản thân phấn đấu để không phụ công sinh thành của mẹ. Mẹ là người luôn bên cạnh tôi những lúc khó khăn, động viên tôi những lúc tôi buồn. Mẹ luôn quan tâm đến chị em chúng tôi, vì vậy dù chỉ là một biểu hiện mệt mỏi, một chút chán nản thì mẹ tôi sẽ đều nhận ra ngay. Như khi tôi buồn vì được điểm thấp môn toán, dù đã chạy ra mái hiên để khóc, tôi không muốn mẹ đi làm cực nhọc mà lại phải lo lắng gì cho tôi nữa. Nhưng khi đang chìm vào nỗi buồn của bản thân ấy thì một cánh tay dịu dàng đặt lên vai tôi, bàn tay khác thì ôm tôi vào lòng mà vỗ về.Mẹ hỏi tôi có việc gì xảy ra, lúc ấy tôi cảm thấy tủi thân vô cùng, tôi òa khóc trong lòng của mẹ và nói ra mọi chuyện. Mẹ không những không trách mắng tôi mà an ủi tôi rất nhiều, mẹ nói được điểm thấp thì lần sau cố gắng lên là được, vì khóc cũng không giải quyết được vấn đề gì. Và câu nói làm tôi cảm động nhất của mẹ, đó là: “Mẹ tin con gái của mẹ sẽ làm được”. Mẹ tôi tin tưởng tôi như thế, tại sao tôi chỉ luôn làm mẹ thấy vọng, tôi tự hứa với mình là phải luôn cố gắng, nỗ lực để không phụ niềm tin ấy của mẹ.
Giờ tôi đã lớn khôn, tình yêu dành cho mẹ đã nuôi dưỡng tôi, để tôi thành công như chính hôm nay. Mẹ lúc nào cũng nói với tôi rằng:” Đối với mẹ, niềm hành phúc nhất là khi nhìn thấy con thành công và hạnh phúc”. Câu nói ấy luôn vang trong tâm trí tôi mãi không nguôi.

B.Thị Anh Thơ
6 tháng 10 2019 lúc 12:21

Tôi vội nhấc điện thoại lên gọi mẹ muốn hỏi về những ước mơ thầm kín, dang dở mà mẹ không thể thực hiện vì mẹ đã chọn việc chăm lo cho chúng tôi.Bước ra khỏi hầm để xe, một luồng sinh khí tươi mới tràn ngập lồng phổi. Sau những cơn mưa dịu dàng tháng bảy, đất trời vợi nhẹ vỗ về như để bù đắp những ngày nắng nóng không kiểm soát mà dường như tất cả cây xanh của thành phố cũng không giúp xoa dịu được.

Ngước mặt lên trời, nhắm mắt hít một hơi sâu, không khí bây giờ ngọt như ánh mắt của mẹ mỗi lần tiễn tôi ra xe. Tôi chợt nghĩ: Thế giới này vắng Mẹ giống như lồng ngực thiếu dưỡng khí, giống như tôi không được thở, không được ngụp lặn trong ánh mắt ngọt ngào ấy. Tháng bảy lại về, lễ vu lan này, tôi may mắn được cài bông hồng đỏ trước ngực. Lần đầu nghe bài “Mẹ tôi” của nhạc sĩ Trần Tiến trong một bữa tối gần gũi ấm cúng ở Sài Gòn, ông cầm ly rượu chầm chậm rồi cất lên hai câu hát nghẹn ngào ca khúc viết tặng người mẹ đã mất của mình. Một sự đồng cảm, một nỗi sợ “mẹ già như chuối chín cây...” và tôi cứ ngỡ ông viết ca khúc này cho cả tôi nữa. Tôi đã mất bố từ lâu, đó là thời điểm bước ngoặt thay đổi lớn trong cuộc đời. Tôi thấy mình già hơn so với tuổi 16, đủ để hiểu nỗi đau của việc mất một người thân yêu. Hiểu nỗi nhớ nhung, thèm khát mấp máy đôi môi gọi “bố ơi” như thế nào, có nhiều lần tôi đã lén trốn tới chỗ không người để làm điều ấy. Tôi nhớ bố tôi mỗi ngày khi thức giấc và khi đêm về lúc úp mặt vào gối. “Tuổi thơ như chiếc gối êm êm cho tuổi già úp mặt...”. Ông đang sống gần biển cả, tôi gọi nhạc sĩ Trần Tiến bằng ông xưng em, một thú vị nho nhỏ giữa chúng tôi. Ông sừng sững, vững trãi như ông lão đánh cá thách thức biển khơi, ngồi đó, đứng đó với thời gian, nhìn ngắm, buồn vui với những con sóng bạc đầu, khi hiền hoà lúc dữ dội. Tôi biết ông cũng nhớ mẹ của ông! Trước biển cả ông nghĩ gì tôi không biết nhưng hình dung về ông, người đàn ông mái tóc màu sương gió bên hiên nhà ôm đàn hát để mong một lần bé lại đủ nằm trong cánh tay mẹ ru hời cứ bám lấy tôi mãi "Donna Donna ngoài trời đường đầy gió tuyết rơi, Donna Donna ngủ ngoan nhé, hãy nằm trong cánh tay của mẹ...". Tôi dành cho ông một sự thương quý đồng điệu khó gọi tên. Chúng tôi cùng yêu Mẹ, cùng yêu những tháng ngày thơ ấu để rồi bây giờ “ngồi ngớ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa…” Ai có tuổi thơ đẹp người đó có “bảo bối” để vượt qua sóng gió cuộc đời này. Tuổi thơ với những kỉ niệm đẹp, nghịch ngợm, ngang bướng, dại dột... bên cha mẹ, anh chị, bạn bè ngập tràn yêu thương. Tôi may mắn bởi mỗi khi yếu lòng, vấp ngã thì tuổi thơ là miền sáng giúp tôi, nuôi tôi hi vọng về những điều tốt đẹp rồi sẽ tới, sẽ không phụ tay người cố gắng và luôn bên tôi trong mỗi bước tôi đi. Tôi may mắn là người đầu tiên thu âm “Mẹ tôi” và đã khóc ngay trong phòng thu, tôn trọng cảm xúc đó và giữ lại nguyên vẹn bản thu không chỉnh sửa. Gửi bản thu cho mẹ nghe cũng vào dịp Vu lan năm trước, lúc đó mẹ tôi đang ở bên Pháp với chị gái tôi. Nghe chị kể mẹ còn hát theo và nheo nheo đôi mắt, tôi biết mẹ nhớ bà ngoại. Cuộc đời cứ thế, nỗi nhớ, tình yêu thương trong gia đình là luồng khí ấm áp luân chuyển vòng quanh. Trong bài Tự hát tôi đã ru vui tôi bằng chính tuổi thơ bên gia đình yêu thương của mình. “Rồi tôi ôm đàn thay cha ru vui tôi Rồi tôi quên sầu ru cho đời không đau. Trời sáng - tối màu thêm hồng môi khẽ hát Đời sớm - tối nhàu đêm nay xin tươi mới.” (Tự hát /st Đồng Lan) Mẹ tôi đã từng ước mơ gì? Chưa bao giờ tôi hỏi mẹ câu đó, chỉ biết chúng tôi trưởng thành là hạnh phúc của mẹ. Những bà Mẹ luôn lấy hạnh phúc của con cái là hạnh phúc của mình. Họ quên bản thân vì gia đình, còn chúng ta cứ đón nhận yêu thương như là một sự hiển nhiên và tự biện minh rồi khi làm cha làm mẹ ta lại dành yêu thương ấy cho con cái mình. “Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình”. Tôi giật mình nếu một ngày trở về không còn ai ra mở cửa đón tôi nữa?! Thế giới không có mẹ sẽ trở nên vô nghĩa. Một sự trống rỗng dâng đầy trong tôi và chỉ có thể lấp đầy nếu được ôm mẹ thật chặt lúc này. Tôi vội nhấc điện thoại lên gọi mẹ muốn hỏi về những ước mơ thầm kín, dang dở mà mẹ không thể thực hiện vì mẹ đã chọn việc chăm lo cho chúng tôi. Ngày mai tôi sớm về thăm mẹ. Bây giờ trong đầu tôi đang du dương những giai điệu của ca khúc mới tôi định sẽ đặt tên: “Cho con được ôm mẹ”.
kayuha
6 tháng 10 2019 lúc 17:01

Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình.

Mẹ chính là công trình vĩ đại nhất mà tạo hóa ban cho chúng ta. Chúng ta lớn lên bằng tình yêu thương vô bờ bến, không điều kiện của mẹ. Thời gian qua đi, dù khi con cái đã khôn lớn, trưởng thành thì trong mắt mẹ con vẫn chỉ là đứa trẻ vẫn còn non nớt trước cuộc đời và mẹ luôn muốn bao bọc, che chở cho con trong vòng tay yêu thương của mình.

Dù có đi hết cuộc đời, chúng ta vẫn không hiểu hết tình yêu bao la từ trái tim mẹ dành cho mình. Cuộc đời dẫn lối đưa ta đi trên những con đường khác nhau, mang chúng ta đi xa vòng tay mẹ… Rồi cũng một ngày ta cũng làm mẹ của những đứa con thơ, cũng trải qua những cung bậc hỷ, lộ, ái, ố mà kiếp người đem lại… Bất giác ta sẽ nhớ, nghĩ đến mẹ và muốn trở về với mẹ:

Mẹ ơi con đã già rồi con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con
Mẹ ơi con đã già rồi con ngồi ngớ ngẩn nhớ ngôi nhà sư.


Những xúc cảm buồn, vui cứ thế lăn dài theo dòng nước mắt đang rơi lạnh gì má ta khi nào không hay. Quá khứ có mẹ, có cha dưới mái nhà xưa với nhiều ký ức tuôi thơ ùa về như dòng nước mát trong lành cho tâm hồn ta ngụp lặn để gột sạch những nặng nề, khắc khổ của cuộc sống. Hình ảnh mẹ với những bữa cơm đạm bạc nhưng đong đầy tình yêu dành cho con. Hình ảnh mẹ cặm cụi cả đêm bên ngọn đèn dầu ngồi khâu tấm áo cũ đã rách cho con làm sao con quên được. Nắng trưa hè bỏng rát như đổ lửa xuống con đường, bóng mẹ liêu xiêu chân trần gánh từng gánh lúa làm tim con thắt lại khi nghĩ đến. Nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt không thành lời của mẹ nhìn con âu yếm khi con báo tin mình đỗ đại học làm ấm trái tim con khi con nhớ về mẹ và những nhọc nhằn lẫn hạnh phúc mẹ chắt chiu. Mẹ dậy thật sớm cẩn thận gói ghém đồ cho con rồi cầm chặt bàn tay con trước khi con rời quê lên thành phố đi học xa nhà. Mẹ lo cho con một thân một mình, ai nấu cơm cho hàng ngày, ai chăm sóc giấc ngủ cho con như mẹ vẫn làm.

Tuổi thơ con có mẹ, có cha, có anh chị quây quần bên bữa cơm gia đình. Những câu chuyện cổ chị kể, những câu hát ru ngọt ngào của mẹ cứ thế nuôi tâm hồn thơ bé con lớn lên mát lành, yên bình đến vô cùng. Những đêm mùa đông lạnh, cha cắt lá chuối về rải trên nệm rơm cho các con nằm ngủ ấm giấc ngủ… Một tuổi thơ bình dị, trong lành theo con suốt cuộc đời này. Những lúc mệt mỏi, chán nản, áp lực, cô đơn, con lại lật giở từng trang ký ức ngày xưa ấy, ngắm nhìn hình ảnh nhà ta cùng những kỷ niệm ấu thơ trong cuốn album tuổi thơ ấy để lấy lại cho mình một nguồn sống mới:



Ngày xưa cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo.
Ngoài hiên, mùa đông cây bàng lá đổ
Ngày xưa chị hát vu vơ những câu ca cổ cho em em làm thơ
Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm ơi mẹ tôi
Ngày xưa bên giường cha nằm mẹ buồn xa vắng.
Nhìn cha, thương cha chí lớn không thành.

Thế gian mênh mông, lòng người cũng vô định. Đôi chân con đi khắp nơi nhưng khi dừng lại để ngẫm nghĩ về chuyện đời, chuyện đã qua, con lại chỉ muốn về nhà, về với mẹ. Trong vòng tay mẹ, con thấy mình được bao bọc, che chở và bình yên. Nhưng mẹ ơi, con sợ, sợ một ngày mẹ không còn nữa, sợ một ngày mẹ không bên con. Kiếp người như phù du chỉ có tình mẹ dành cho con là mãi mãi.

Cuộc sống rồi sẽ cuốn con đi theo những guồng quay của cơm, áo, gạo, tiền. Đôi khi con sẽ quên mất mẹ đang mòn mỏi, đang nhớ, đang chờ con trở về. Con trở về vào một ngày mà ngôi nhà xưa cũ kỹ nằm in lìm dưới bóng hoàng lan, giậu mùng tơi vẫn xanh bên giếng nước trong, còn mẹ đã không còn bên con. Ngôi nhà gắn với tuổi thơ con nhòe dần trong ánh nắng quái chiều hôm cuối ngày. Mọi thứ trống vắng, buồn hiu hắt khi không còn dáng mẹ ngồi trước mái hiên chờ con về:

Biển sóng thét gào một ngày nhớ mẹ sóng trào khơi xa
Trời gió mây ngàn một ngày khóc mẹ trăm ngàn sao rơi
Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình.


Và con chỉ biết ngậm ngùi, khói chiều làm cay mắt con khi xa xa dáng mẹ lưng còng cuối con đường đang khuất dần trong nắng tắt cuối ngày:

Trèo lên dãy núi thiên thai ối a mẹ tôi về đâu?
Ngàn năm mây trắng bay theo ối a mẹ ơi mẹ về đâu?

Đỗ Trà My
8 tháng 10 2019 lúc 14:57

Nếu có ai đó hỏi tôi rằng đối với tôi ai là người quan trọng nhất thì câu trả lời sẽ là: Mẹ. Dù không phải là người đẹp nhất nhưng trong mắt tôi, mẹ thật hoàn hảo.
Qua bao thời gian, giờ đây, mẹ đã ngoài 40 tuổi nhưng hình như vẫn còn rất trẻ. Mẹ không cao lắm. Dáng người đầy đặn. Cái dáng của mẹ là dáng của người phụ nữ đã qua tuổi đôi mươi, trải qua nhiều năm tháng vất vả. Thời gian thật tốt bụng. Nó đã giữ cho tóc mẹ một màu hạt dẻ, trông rất trẻ trung, năng động. Mái tóc được uốn xoăn gọn gàng, phù hợp với gương mặt mẹ. Da mẹ không trắng nhưng rất ưa nhìn. Chẳng hiểu sao, khuôn mặt trái xoan của mẹ luôn tạo nên sự gần gũi, thân thiện. Bởi vậy, trong công việc, hầu như ai cũng yêu quý mẹ. Nét mặt của mẹ rất hài hòa. Với đôi lông mày rậm, mẹ thật cá tính, mạnh mẽ. Cùng với đó là đôi mắt to, đen láy như chứa bao điều tâm sự luôn nhìn đàn con với vẻ trìu mến, đầy yêu thương. Đôi môi dày, đỏ thắm lúc nào cũng cười tươi để lộ hàm răng trắng muốt, đều tăm tắp. Cũng không thể quên được đôi bàn tay đầy vết chai sạn; đã dạy cho tôi những nét chữ đầu tiên, dìu dắt tôi bươc đầu trên đường đời.
Với gia đình, mẹ luôn quan tâm, chia sẻ vui buồn với mọi người. Khi con ốm, mẹ là bác sĩ. Khi con học, mẹ là cô giáo. Nhiều lúc, con mắc lỗi không những mẹ không quát nạt, mẹ chỉ dạy bảo nhẹ nhàng để tôi dần hiểu ra. Thường ngày, mẹ ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng vốn có. Dù gia đình không giàu sang nhưng mẹ vẫn tạo điều kiện cho tôi bằng bè bằng bạn.
Tôi ước gì, thời gian quay lại để tôi không bao giờ mắc sai lầm, để lỗi buồn không còn hiện trên đôi mắt mẹ yêu. Tôi ước gì, thời gian ngừng lại để mẹ không bao giờ già đi, tôi luôn bé bỏng trong vòng tay đầy tình yêu của mẹ. Tôi ước gì, tôi có đủ sự mạnh mẽ như mẹ để vượt qua mọi chông gai phía trước. Nhưng ước chỉ là ước. Ngay bây giờ, hành động thiết thực để mẹ tự hào về tôi là tôi cố gắng học giỏi, chăm ngoan.


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thị Trúc Mai
Xem chi tiết
Nguyễn Giang
Xem chi tiết
Khang Quách
Xem chi tiết
Hinamori Amu
Xem chi tiết
Nguyễn Thế Mãnh
Xem chi tiết
KyXgaming
Xem chi tiết
Hướng Tới Tương Lai
Xem chi tiết
nguyen thanh thao
Xem chi tiết
Ngô thừa ân
Xem chi tiết