Thơ: Phong Đại
Ơn trời biển tấm lòng muôn trượng Mẹ cùng Cha sinh dưỡng chúng con Năm khắc khoải, tháng mỏi mòn Sớm khuya tần tảo héo hon một đời Xưa nghèo túng chẳng nơi để ở Lại nhiều con vay nợ chất chồng Cơm chẳng đủ, áo cũng không Xót Cha thương Mẹ giữa đồng tắm mưa Xong mùa vụ cũng vừa là lúc Chủ tới nhà thúc giục nợ nần Từ bậu cửa, tới giữa sân Kẻ đong người chở thóc dần…vơi đi Cứ như vậy kiên trì gian khổ Vì các con vẫn cố gượng mình Cha chịu khổ, Mẹ hy sinh Nhịn cơm nhường áo thân hình xác xơ Qua bĩ cực bây giờ phương trưởng Tuy chúng con chẳng tướng, chẳng quan Luôn kính trọng, biết kết đoàn Anh, em nhường nhịn cháu ngoan nghe lời Đã tới lúc nghỉ ngơi thanh thản Cầu Mẹ Cha bầu bạn lâu dài Dù kiệu cổ, rước trên vai Xin được miệt mài phụng dưỡng Mẹ Cha. ƠN CHA CHƯA TRẢ, NGHĨA MẸ CHƯA ĐỀN!Thơ: Nguyễn Mây Cuộc đời này biết lấy gì con trả Công mẹ cha nuôi dưỡng sinh thành Bao vất vả mẹ cha dành nhận lấy Để cho con được thấy ánh mặt trời. Tình của người rộng lớn như biển khơi Công nuôi dưỡng cao hơn là núi thái. Đưa con đi hết những quãng đường dài Để đời con luôn tươi màu thắm mãi. Rồi lại bao vất vả gánh trên vai Không có ai để cho người san sẻ Các con thơ vẫn đang còn nhỏ bé Đành âm thầm lặng lẽ giấu niềm đau Đời chúng con biết phải sống làm sao? Nếu một mai mẹ cha già khuất bóng Các con thơ lại âm thầm lẳng lặng Nhớ thương người nơi núi vắng rừng sâu!!!
Thơ: Hoa Cỏ May
Cuộc đời mẹ làm sao kể hết Những tháng ngày mỏi mệt buồn trông Mẹ yêu vất vả trên đồng Mồ hôi đổ xuống để bông lúa vàng Quê nhà ấy nặng mang tình nghĩa Nỗi nhớ mong về phía con khờ Một lời ru tiếng ầu ơ Thương người mẹ đã mong chờ đợi con Trời giữa hạ lối mòn vai gánh Tiết thu vàng cũng chạnh lòng thương Gầy vai tóc bạc trăm đường Lập đông còn đó giọt sương trắng màu Tình mẹ đó ngàn sau nhớ mãi Gió xuân về ấm lại đời con Dù cho biển cạn núi mòn Nghĩa ân của mẹ mãi son cuộc đời.Con lại về gõ cửa heo may
Bóc tờ lịch gặp hồn về trong gió
Vai áo mẹ đòn gánh cong đến trọ
Dáng liêu xiêu nắng nhuộm tấc lưng còng
Con gọi mẹ rạc chiều lòng quánh lại
Ngọn trầm hương lần lựa đốt lòng con
Phờ phạc trắng gọi hồn về cóng nhớ
Rơi vỡ ngày chén lạnh phía đơn côi
Ngày vắng mẹ ngửi mùi hương cháy bỏng
Thương cánh bèo tím rực phía hoàng hôn
Bờ sông Hiếu gọi đò lòng trĩu nặng
Ngực phong ba tắm gội trái tim gầy
Con hạnh phúc hôn lên vầng trăng khuyết
Vỡ tinh khôi lấp lánh mặt hồ sen
Con tràn ngập bởi vòng tay quyền lực
Rất đơn sơ là hạnh phúc mẹ trao
Mẹ Ơi …
Đã bao ngày, Mẹ ơi! vẫn thế
Vẫn chỉ Mẹ thôi, suốt cả ngày
Cái ăn, cái mặc, coi nhà cửa..
Những lúc cô đơn, lúc giận đời!
Hay giữa ban trưa sợi Thuôc lào
Bao khi lạng Chè, viên thuốc Sốt
Cũng lại Mẹ thôi.. mãi Con phiền!
Mẹ ơi! Thân già vai sương gió
Tuổi ấy.. Bẩy mươi, tuổi Thọ thành
Lai lưng quét dọn đưa Thư báo
Trông giữ ban công, Gạo muối hành
Xanh xanh tuổi đời, Con thất thế
Sa ngã đớn đau giờ hối hận..)
Mẹ ơi! tội này sao con gánh
Nước mắt con rơi lòng đau quặn!
Xa mẹ con thành bé bỏng
Giờ này mẹ ngủ ngon chưa?
Hà thành gió mùa đông bắc
Con ngồi đếm khắc giao mùa
Con đi chắc nhà vắng lắm
Bản nhạc con thích, ai nghe?
Chiếc xe con thường đi học
Chắc bụi đã bám còn gì?
Tóc con đã dài rồi đấy
Vắng ***** gỡ tóc mình
Niềm vui xẹt qua tờ giấy
Nỗi buồn đứng lại, lặng thinh
Thơ con tặng cho người khác
Viết về mẹ chẳng là bao
Phố sâu gió mùa đông bắc
Trong con bóng mẹ ngọt ngào.
tự làm:
NGHĨA ƠN
trong cuộc đời của con
chỉ có cha và mẹ
hai chữ nghe mà nhẹ
nhưng chứa cả ân tình
tình cha là núi trời
là bóng cao biển lớn
che cho con bóng mát
suốt cả thời ấu thơ
tình mẹ là dòng sông
là dòng chảy đôi bờ
tắm mát tâm hồn con
cho con thêm hiểu biết.
và cha mẹ luôn muốn
đưa con đến thành công
nhưng con thì nhỏ bé
biết làm thế nào đây
...........................
mk làm thơ ko hay
xin mọi người cho ý kiến nhé
Ai đã từng được một lần làm mẹ
Mới hiểu được niềm vui khi đứa trẻ chào đời
Mới cảm nhận được hạnh phúc nghe con gọi "mẹ ơi"
Mới trân trọng thứ quý nhất mà cuộc đời ban tặng.
Ai còn Mẹ đó là điều may mắn
Được đợi mong khi đêm vắng chưa về...
Được ngợi khen dù người khác trách, chê...
Được an ủi, được cận kề chia khó nhọc...
Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
Hiểu và thương bao khó nhọc nặng mang
Hiểu và đau những giọt lệ tuôn tràn
Hiểu thông cảm lỗi lầm đang mắc phải...
Ai còn mẹ trọng phút giây còn lại
Sẽ có một ngày Người vĩnh viễn rời xa
Sẽ có một ngày ta nức nở vỡ òa
Sẽ nuối tiếc khôn nguôi... luôn khổ đau vì nhớ !