Bài học đầu cho con - Đỗ Trung Quân
Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông
Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè
Quê hương là vòng tay ấm
Con nằm ngủ giữa mưa đêm
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ...
Sẽ không lớn nổi thành người.
Mỗi năm mai vàng nở
mùa xuân lại trở về
muôn hoa thêm rực rỡ
trên nền trời trong xanh
hạnh sương rơi long lanh
đọng trên từng ngọn cỏ
mặt trời càng lên tỏ
cho nắng hồng thêm xinh.
Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi
Đất Nước có trong những cái "ngày xửa ngày xưa..." mẹ thường hay kể
Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn
Đất Nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc
Tóc mẹ thì bới sau đầu
Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn
Cái kèo, cái cột thành tên
Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng
Đất Nước có từ ngày đó...
Đất là nơi anh đến trường
Nước là nơi em tắm
Đất Nước là nơi ta hò hẹn
Đất Nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm
Đất là nơi "con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc"
Nước là nơi "con cá ngư ông móng nước biển khơi"
Thời gian đằng đẵng
Không gian mênh mông
Đất Nước là nơi dân mình đàon tụ
Đất là nơi Chim về
Nước là nơi Rồng ở
Lạc Long Quân và Âu Cơ
Đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng
Những ai đã khuất
Những ai bây giờ
Yêu nhau và sinh con đẻ cái
Gánh vác phần người đi trước để lại
Dặn dò con cháu chuyện mai sau
Hàng năm ăn đâu làm đâu
Cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ Tổ
Trong anh và em hôm nay
Đều có một phần Đất Nước
Khi hai đứa cầm tay
Đất Nước trong chúng mình hài hòa nồng thắm
Khi chúng ta cầm tay mọi người
Đất nước vẹn tròn, to lớn
Mai này con ta lớn lên
Con sẽ mang đất nước đi xa
Đến những tháng ngày mơ mộng
Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình
Phải biết gắn bó san sẻ
Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở
Làm nên Đất Nước muôn đời...
Quê hương tôi giờ đẹp biết bao nhiêu
Khi phố phường rộn vang đón mừng đại lễ
Bức tranh gốm kéo dài nối bao thăng trầm mới mẻ
Tô đẹp tâm hồn rạng rỡ đất nghìn năm
Cả núi sông cùng chung một cõi lòng
Hướng về Thủ Đô thiêng liêng ruột thịt
Triệu triệu trái tim hòa chung cùng một nhịp
Nối những tình yêu đất nước tự muôn đời
Hỡi non sông tổ quốc cả đất trời
Cùng anh hùng hồn thiên theo chiều dài lịch sử
Chúng con sẽ quyết lòng gìn giữ
Xây đắp vững bền tổ quốc mãi bền lâu.
Hát Môn tôi có con sông xanh biếc
Nước như gương soi bóng những hàng tre
Tâm hồn tôi gắn với buổi trưa hè
Tỏa nắng xuống nc sông lấp loáng.
Chẳng biết sông có giữ ngày giữ tháng
Giữa bao nhiểu kỉ niệm của tôi
Con sông Hát gắn liền với lịch sử
Hai bà Trưng đã nhảy xuống nơi đây rồi.
Sống của quê hương sông của tuổi trẻ
Sông của Việt Nam đất nc thân yêu
Khi bờ tre kẽo kẹt bên sông nhỏ
Khi mặt nc đầy những cá tôm tươi.
Bạn bè tôi túm tụm 5,7
Bầy chim non bơi lội trên sông
Tôi dang tay ôm sông vào lòng
Sông mở nc ôm tôi vào dạ.
Khi chúng tôi lớn lên mỗi người 1 ngả
Kẻ sớm hôm đánh cá bên sông
Kẻ nắng mưa cày cuốc ngoài đồng
Nhưng lòng tôi như mưa nguồn gió biển
Vân lưu luyến trở về bên dòng sông.
Chúc bn học giỏi!
mk ko chép tên mạng nhưng mk chỉ dựa vào có đc ko vậy bn.
Bn thông cảm nha!